Sỏa Sỏa
Thành viên
- Tham gia
- 18/5/2025
- Bài viết
- 31
CHAP 17: MỘT KHÚC ĐÊM RƠI, HAI NGƯỜI ĐỨNG CẠNH
Tiết 3 buổi sáng hôm sau, cô chủ nhiệm bước vào lớp với một tờ giấy trong tay và một nụ cười… không lành chút nào.
“Cả lớp, chú ý. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và nhìn tổng thể toàn bộ học sinh, trường mình quyết định chọn hai bạn đại diện khối 10 tham gia sơ khảo cuộc thi Học sinh Thanh lịch cấp trường vào chiều nay.”
Tôi đang gục đầu trên bàn, ngủ gà ngủ gật, đầu óc còn đang lửng lơ bay giữa mây trôi và… hộp nhạc. Nghe đến chữ "chọn", tim tôi đánh một cái “thịch”.
Cô đảo mắt nhìn quanh lớp rồi cất giọng đọc rõ ràng:
“Bạn Nguyễn Phạm Hạnh Phương lớp 10A1.”
Cả lớp ồ lên một tiếng.
Tôi ngẩng đầu, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, nhưng thật ra… trong lòng đang run như cầy sấy mùa lũ.
Còn chưa kịp định thần, cô tiếp:
“Và bạn Dương Bác Văn lớp 10A2.”
Lần này, tiếng ồ vang còn to hơn, kèm theo vài tiếng huýt sáo và tiếng trêu chọc vọng lên từ cuối lớp.
“Khối mình có cặp đôi trai tài gái sắc quá rồi cô ơi!”
Cô chủ nhiệm không phản bác, chỉ mỉm cười:
“Ừ thì người ta diễn chung lại càng đẹp chứ sao. Chuẩn bị đi, chiều có mặt tại hội trường lớn nhé.”
🍯
Ra chơi, tôi xuống căn tin. Tay cầm hộp sữa dâu nhưng chẳng uống được giọt nào. Cảm giác như cổ họng bị buộc chỉ – vừa hồi hộp, vừa lo lắng, lại vừa… không biết phải chuẩn bị tâm lý kiểu gì.
“Có cần căng thẳng vậy không?” — giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại, thấy anh đã đứng gần đó từ lúc nào.
“Anh còn bình tĩnh được hay thiệt đó. Anh xem mặt em xanh như tàu lá rồi nè.”
Anh ngồi xuống cạnh tôi, không nói nhiều, chỉ tự nhiên rút hộp sữa từ tay tôi, mở nắp, rồi đưa lại:
“Uống vô đi. Người đẹp xỉu giữa sân khấu thì đâu còn gọi là thanh lịch nữa đâu.”
Tôi phì cười, cầm hộp sữa lên uống một ngụm nhỏ. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua tán cây, lấp lánh rơi xuống vai áo anh. Lúc ấy… tôi thấy mình như đang ngồi giữa ánh đèn sân khấu mà chưa kịp diễn gì cả.
🍯
Buổi chiều, hội trường lớn rộn ràng tiếng bước chân. Mỗi khối được chọn hai đại diện — một nam, một nữ. Và giờ đến lượt chúng tôi.
Tôi mặc một chiếc váy trắng dài quá gối, cổ áo khuyết tròn nhẹ, phần trên đính cườm lấp lánh như sương sớm đọng lại trên mây. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mình... dịu dàng thật sự.
Trốn vào một góc, tôi lặng lẽ quan sát anh. Bác Văn đang đứng gần cánh gà, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi trắng. Mắt anh hơi cụp xuống, vẻ mặt tập trung.
Anh mặc sơ mi trắng phối với quần tây đen – gọn gàng, thanh lịch, chững chạc một cách lạ lùng. Dáng người anh cao, dáng đứng lại thẳng, nét mặt kiêu ngạo ấy khiến người ta có cảm giác như… đèn sân khấu sinh ra là để chiếu vào anh.
Không kiềm được nữa, tôi nhảy ra đứng trước mặt anh, mắt long lanh:
“Bạn trai của em… hôm nay đẹp trai muốn xỉu!”
Tôi giơ ngón tay cái lên, lặp lại câu đó như một đứa con nít phát hiện ra điều gì thú vị lắm. Anh hơi ngớ ra, có vẻ bất ngờ vì sự “táo bạo” của tôi.
Còn tôi thì thầm thán phục bản thân:
“Cũng công nhận là hôm nay mình dễ thương thiệt đó.”
Tôi đã dành cả buổi sáng để uốn nhẹ tóc, má phớt hồng, váy trắng tinh, ánh mắt long lanh — mọi thứ đều gói gọn một chút thơ, một chút mộng, và rất nhiều rung động.
🍯
Khi chờ đến lượt, tôi loay hoay mãi không yên. Tay cứ mân mê gấu váy, tim đập như đánh trống trường ngày khai giảng.
Anh lại gần, cúi đầu, khẽ nói:
“Đừng sợ. Có anh ở đây.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Trong một khoảnh khắc, đèn đóm, âm thanh, tiếng xì xào phía sau… tất cả đều biến mất.
🍯
Rồi đến lượt chúng tôi.
Ánh đèn bật sáng. Cả khán phòng hướng về sân khấu.
Anh bước chậm lại, chờ tôi đi bên cạnh. Bàn tay anh khẽ chạm vào mu bàn tay tôi dưới lớp váy áo — không nắm, chỉ chạm, như một lời giữ chặt không lời.
Người dẫn chương trình giới thiệu tên hai đứa, rồi mỉm cười hỏi:
“Nếu có một điều ước cho người đứng bên cạnh bạn hiện giờ, bạn sẽ ước điều gì?”
Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi.
Và rồi như có sợi dây nối giữa hai ánh nhìn, chúng tôi đồng thanh:
“Mong người đó luôn đủ can đảm để là chính mình.”
Khán phòng im lặng đúng một nhịp. Rồi vỡ òa.
Không phải vì câu trả lời màu mè. Mà vì nó trúng tim – và vì… hai đứa đã nói cùng một lúc, không ai chần chừ, không cần hẹn trước.
Lúc ấy, tôi biết:
Chúng tôi không chỉ đang đứng cạnh nhau trên một sân khấu… mà còn đang đứng cạnh nhau trong cả một quãng đường lớn lên.
🍯
Kết thúc phần thi, chúng tôi được giữ lại để nghe nhận xét từ ban tổ chức. Trong lúc đợi, tôi ghé tai hỏi nhỏ:
“Anh nghĩ mình có cơ hội không?”
Anh nhún vai, mắt nhìn về phía ánh đèn:
“Có hay không… thì đâu quan trọng bằng việc em đã tỏa sáng thế nào dưới ánh đèn.”
Tôi cười, rút điện thoại ra, chụp lén một tấm ảnh khi anh đang nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác.
“Cảm ơn vì đã tỏa sáng cùng em.”
Anh không quay lại, chỉ khẽ nói:
“Thì từ đầu… ánh sáng của anh vẫn luôn chỉ hướng về em mà.”
🍯
Buổi tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn.
Từ anh.
“Hôm nay em đẹp thật đấy. Đẹp đến mức… anh sợ, nếu đứng xa em quá… sẽ không tìm lại được.”
Tôi cười, nằm vật ra gi.ường, tay ôm gối ôm, mặt nóng ran.
Nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy gì đó nhói nhẹ.
Khi tình yêu bước ra ánh sáng, đâu chỉ có những lời khen…
Còn có những ánh mắt bắt đầu thay đổi.
Trong lớp tôi. Trong lớp anh. Đâu đó đã có vài lời xì xào. Có những ánh nhìn không còn trong veo như trước. Có những khoảng không lặng lẽ đang âm thầm dãn ra giữa những người từng vui đùa vô tư.
Nhưng tôi không sợ. Anh cũng không.
Vì từ hôm nay — chúng tôi đã chọn đứng cạnh nhau.
🍯
Ánh đèn sân khấu có thể khiến ai đó trông lung linh hơn.
Nhưng ánh mắt của người thương mới là thứ khiến ta không lạc lối, dù có bao nhiêu đèn tắt sau lưng.
Tiết 3 buổi sáng hôm sau, cô chủ nhiệm bước vào lớp với một tờ giấy trong tay và một nụ cười… không lành chút nào.
“Cả lớp, chú ý. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và nhìn tổng thể toàn bộ học sinh, trường mình quyết định chọn hai bạn đại diện khối 10 tham gia sơ khảo cuộc thi Học sinh Thanh lịch cấp trường vào chiều nay.”
Tôi đang gục đầu trên bàn, ngủ gà ngủ gật, đầu óc còn đang lửng lơ bay giữa mây trôi và… hộp nhạc. Nghe đến chữ "chọn", tim tôi đánh một cái “thịch”.
Cô đảo mắt nhìn quanh lớp rồi cất giọng đọc rõ ràng:
“Bạn Nguyễn Phạm Hạnh Phương lớp 10A1.”
Cả lớp ồ lên một tiếng.
Tôi ngẩng đầu, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, nhưng thật ra… trong lòng đang run như cầy sấy mùa lũ.
Còn chưa kịp định thần, cô tiếp:
“Và bạn Dương Bác Văn lớp 10A2.”
Lần này, tiếng ồ vang còn to hơn, kèm theo vài tiếng huýt sáo và tiếng trêu chọc vọng lên từ cuối lớp.
“Khối mình có cặp đôi trai tài gái sắc quá rồi cô ơi!”
Cô chủ nhiệm không phản bác, chỉ mỉm cười:
“Ừ thì người ta diễn chung lại càng đẹp chứ sao. Chuẩn bị đi, chiều có mặt tại hội trường lớn nhé.”
🍯
Ra chơi, tôi xuống căn tin. Tay cầm hộp sữa dâu nhưng chẳng uống được giọt nào. Cảm giác như cổ họng bị buộc chỉ – vừa hồi hộp, vừa lo lắng, lại vừa… không biết phải chuẩn bị tâm lý kiểu gì.
“Có cần căng thẳng vậy không?” — giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại, thấy anh đã đứng gần đó từ lúc nào.
“Anh còn bình tĩnh được hay thiệt đó. Anh xem mặt em xanh như tàu lá rồi nè.”
Anh ngồi xuống cạnh tôi, không nói nhiều, chỉ tự nhiên rút hộp sữa từ tay tôi, mở nắp, rồi đưa lại:
“Uống vô đi. Người đẹp xỉu giữa sân khấu thì đâu còn gọi là thanh lịch nữa đâu.”
Tôi phì cười, cầm hộp sữa lên uống một ngụm nhỏ. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua tán cây, lấp lánh rơi xuống vai áo anh. Lúc ấy… tôi thấy mình như đang ngồi giữa ánh đèn sân khấu mà chưa kịp diễn gì cả.
🍯
Buổi chiều, hội trường lớn rộn ràng tiếng bước chân. Mỗi khối được chọn hai đại diện — một nam, một nữ. Và giờ đến lượt chúng tôi.
Tôi mặc một chiếc váy trắng dài quá gối, cổ áo khuyết tròn nhẹ, phần trên đính cườm lấp lánh như sương sớm đọng lại trên mây. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mình... dịu dàng thật sự.
Trốn vào một góc, tôi lặng lẽ quan sát anh. Bác Văn đang đứng gần cánh gà, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi trắng. Mắt anh hơi cụp xuống, vẻ mặt tập trung.
Anh mặc sơ mi trắng phối với quần tây đen – gọn gàng, thanh lịch, chững chạc một cách lạ lùng. Dáng người anh cao, dáng đứng lại thẳng, nét mặt kiêu ngạo ấy khiến người ta có cảm giác như… đèn sân khấu sinh ra là để chiếu vào anh.
Không kiềm được nữa, tôi nhảy ra đứng trước mặt anh, mắt long lanh:
“Bạn trai của em… hôm nay đẹp trai muốn xỉu!”
Tôi giơ ngón tay cái lên, lặp lại câu đó như một đứa con nít phát hiện ra điều gì thú vị lắm. Anh hơi ngớ ra, có vẻ bất ngờ vì sự “táo bạo” của tôi.
Còn tôi thì thầm thán phục bản thân:
“Cũng công nhận là hôm nay mình dễ thương thiệt đó.”
Tôi đã dành cả buổi sáng để uốn nhẹ tóc, má phớt hồng, váy trắng tinh, ánh mắt long lanh — mọi thứ đều gói gọn một chút thơ, một chút mộng, và rất nhiều rung động.
🍯
Khi chờ đến lượt, tôi loay hoay mãi không yên. Tay cứ mân mê gấu váy, tim đập như đánh trống trường ngày khai giảng.
Anh lại gần, cúi đầu, khẽ nói:
“Đừng sợ. Có anh ở đây.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Trong một khoảnh khắc, đèn đóm, âm thanh, tiếng xì xào phía sau… tất cả đều biến mất.
🍯
Rồi đến lượt chúng tôi.
Ánh đèn bật sáng. Cả khán phòng hướng về sân khấu.
Anh bước chậm lại, chờ tôi đi bên cạnh. Bàn tay anh khẽ chạm vào mu bàn tay tôi dưới lớp váy áo — không nắm, chỉ chạm, như một lời giữ chặt không lời.
Người dẫn chương trình giới thiệu tên hai đứa, rồi mỉm cười hỏi:
“Nếu có một điều ước cho người đứng bên cạnh bạn hiện giờ, bạn sẽ ước điều gì?”
Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi.
Và rồi như có sợi dây nối giữa hai ánh nhìn, chúng tôi đồng thanh:
“Mong người đó luôn đủ can đảm để là chính mình.”
Khán phòng im lặng đúng một nhịp. Rồi vỡ òa.
Không phải vì câu trả lời màu mè. Mà vì nó trúng tim – và vì… hai đứa đã nói cùng một lúc, không ai chần chừ, không cần hẹn trước.
Lúc ấy, tôi biết:
Chúng tôi không chỉ đang đứng cạnh nhau trên một sân khấu… mà còn đang đứng cạnh nhau trong cả một quãng đường lớn lên.
🍯
Kết thúc phần thi, chúng tôi được giữ lại để nghe nhận xét từ ban tổ chức. Trong lúc đợi, tôi ghé tai hỏi nhỏ:
“Anh nghĩ mình có cơ hội không?”
Anh nhún vai, mắt nhìn về phía ánh đèn:
“Có hay không… thì đâu quan trọng bằng việc em đã tỏa sáng thế nào dưới ánh đèn.”
Tôi cười, rút điện thoại ra, chụp lén một tấm ảnh khi anh đang nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác.
“Cảm ơn vì đã tỏa sáng cùng em.”
Anh không quay lại, chỉ khẽ nói:
“Thì từ đầu… ánh sáng của anh vẫn luôn chỉ hướng về em mà.”
🍯
Buổi tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn.
Từ anh.
“Hôm nay em đẹp thật đấy. Đẹp đến mức… anh sợ, nếu đứng xa em quá… sẽ không tìm lại được.”
Tôi cười, nằm vật ra gi.ường, tay ôm gối ôm, mặt nóng ran.
Nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy gì đó nhói nhẹ.
Khi tình yêu bước ra ánh sáng, đâu chỉ có những lời khen…
Còn có những ánh mắt bắt đầu thay đổi.
Trong lớp tôi. Trong lớp anh. Đâu đó đã có vài lời xì xào. Có những ánh nhìn không còn trong veo như trước. Có những khoảng không lặng lẽ đang âm thầm dãn ra giữa những người từng vui đùa vô tư.
Nhưng tôi không sợ. Anh cũng không.
Vì từ hôm nay — chúng tôi đã chọn đứng cạnh nhau.
🍯
Ánh đèn sân khấu có thể khiến ai đó trông lung linh hơn.
Nhưng ánh mắt của người thương mới là thứ khiến ta không lạc lối, dù có bao nhiêu đèn tắt sau lưng.