Sỏa Sỏa
Thành viên
- Tham gia
- 18/5/2025
- Bài viết
- 27
CHAP 16: KHOẢNH KHẮC KHIẾN CẢ THẾ GIỚI NGỪNG LẠI.
Suốt đêm, tôi không ngủ được.
Tôi lật bên này, xoay bên kia, úp gối lên mặt, thậm chí còn lấy chăn đập vào đầu như thể muốn đập bay luôn cái cảm xúc vừa nảy sinh đang chạy loạn trong ngực.
Nhưng không được.
Nó không chịu đi.
Nó nằm lì ở đó, chiếm đóng cả trái tim tôi bằng một hình ảnh duy nhất: khoảnh khắc anh dừng tay trên phím đàn, nghiêng đầu thật khẽ, đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Nụ hôn không dài, không mãnh liệt, nhưng đủ để khiến tôi ngơ ngẩn, luống cuống, chạy khỏi căn phòng ấy với trái tim vừa chớm hé.
Nụ hôn thứ hai của tuổi mười sáu.
Thuần khiết. Và rất nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi hôm. Không vì bài kiểm tra, không vì muốn giành chỗ ngồi gần cửa sổ.
Chỉ là… tôi muốn đến sớm hơn anh. Muốn được nhìn thấy anh trước.
Nhưng trường học không rộng, mà lớp tôi với lớp anh lại ở hai hướng khác nhau, cách hai dãy phòng. Giờ ra chơi lại lệch tiết. Mọi thứ cứ như một trò chơi trốn tìm mà tôi không biết mình đang là người trốn hay người tìm nữa.
Tôi ngồi trong lớp, mắt cứ lia về phía hành lang, tim phập phồng mỗi khi có ai đó bước ngang qua. Mỗi bước chân đều như một hồi chuông dồn dập trong lồng ngực.
"Bộ có ma ngoài đó hay sao mà mày nhìn hoài vậy?" — Quế Nguyên thấy tôi thẫn thờ suốt cả buổi nên quay lại hỏi.
Tôi giật mình, quay lại thì đụng ngay bộ mặt đang treo nguyên ba dấu chấm hỏi trên đầu của cậu ta.
Tôi cười gượng, cúi đầu:
“Không có gì hết…”
Nói vậy thôi, chứ trong lòng tôi đang gào lên: không có gì hả, mày vừa mất nụ hôn thứ hai của tuổi 16, mày im sao nổi!!
Nhưng… tôi vẫn im.
Không phải vì sợ bị trêu. Mà vì… sợ nếu kể ra, điều đó sẽ không còn là bí mật của riêng mình nữa.
Một điều thiêng liêng như thế… tôi muốn giữ lại. Muốn ôm chặt. Muốn cất sâu vào tim mà thỉnh thoảng lấy ra để run lên lần nữa.
🍯
Giờ giải lao, tôi ra sân. Cũng không biết vì sao, chỉ là... hai chân tự dẫn đi.
Và rồi sau bao giây phút trông ngóng thì tôi cũng đã thấy anh.
Anh đang đứng dưới gốc bàng gần dãy nhà A, áo đồng phục trắng phẳng phiu, tóc vẫn hơi rối như mọi ngày, tay đút túi quần. Bên cạnh là bọn Dịch Hằng và Quế Nguyên, đang nói gì đó khá sôi nổi.
Trong suốt cả quá trình quen biết anh, tôi mới phát hiện ra câu nói : “Trai đẹp thì thường chơi với nhau” là không hề sai, xung quanh anh toàn là mấy hot boy của trường như Dịch Hằng, Quế Nguyên, Dịch Nhiên, Tả Thiên, Vương Lỗ Kiệt,... và đương nhiên thì trong mắt tôi anh vẫn là người đẹp trai, sáng chói nhất.
Và ngay khoảnh khắc ấy, anh quay đầu lại. Mắt chạm mắt tôi.
Không biết anh có thấy tim tôi đập mạnh đến mức suýt nhảy khỏi lồng ngực không nữa.
Anh cười.
Không rõ ràng, chỉ hơi nhếch môi. Nhưng tôi biết — đó là nụ cười dành riêng cho tôi.
Giống như một mật mã thầm thì giữa hai người đã từng có chung một nhịp thở trong căn phòng mùi nhạc ngày mưa.
Tôi quay vội đi, giả vờ hỏi chuyện Hà Lạc Nhi đang đứng kế bên. Nhưng chân thì đứng không vững, còn tim thì như đang khiêu vũ loạn xạ trong lồng ngực.
🍯
Tiết ra chơi thứ hai, tôi mở ngăn bàn tìm cuốn Tiếng Anh nâng cao thì phát hiện có một tờ giấy nhỏ được gấp khéo léo nhét vào bên trong. Giấy màu hồng nhạt, hình trái tim, mùi thơm thoang thoảng.
Tôi mở ra. Nét chữ nghiêng nghiêng thanh mảnh quen thuộc đập vào mắt:
“Chiều nay, chỗ cũ. Có thứ muốn đưa em.”
Không ký tên. Không ghi giờ.
Nhưng không cần.
Vì trên đời này chỉ có một người viết những thứ khiến tim tôi nhảy múa chỉ bằng một dòng chữ.
🍯
Chiều hôm ấy, tôi viện cớ photo tài liệu để xin mẹ ở lại trường muộn hơn một chút. Lúc đi ra khỏi cổng, tôi đã thấy anh.
Anh đứng đó — dựa vào cột đèn phía trước quán trà sữa đối diện trường, tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ, nắng chiều lấp lánh rơi xuống vai áo trắng, mắt nghiêng nghiêng, đẹp như một phân cảnh trong phim điện ảnh.
Tôi bước đến gần, cười hỏi:
“Giao kèo này có liên quan đến việc đưa đồ cho em hả?”
Anh đưa túi cho tôi, cười khẽ:
“Không giao kèo gì cả. Chỉ là muốn em có cái này.”
Tôi mở ra. Là một chiếc hộp nhạc gỗ mộc, đơn giản nhưng tinh tế. Bên trong khắc dòng chữ nắn nót bằng bút sắt: “Nụ hôn thứ hai của tuổi 16.”
Tôi ngẩn người.
“Anh…” — Tôi lí nhí, mặt nóng ran như sắp bốc khói.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, mắt cong cong:
“Em vẫn nhận lấy chứ?”
Tôi gật đầu. Gật mạnh như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Sau đó, chúng tôi cùng đi bộ thêm một đoạn. Gió chiều nhẹ tênh, lá rơi lác đác, tiếng giày chạm đất đều đều như một bản nhạc không lời.
Chúng tôi nói những chuyện rất bình thường — về môn Toán khó, về ông thầy Lý hay soi mói, về đứa bạn hay ngủ gật… Nhưng trong lòng tôi biết rõ: không có gì là bình thường cả.
Vì người đi cạnh tôi… là người duy nhất mà tôi từng để tim mình nghiêng về...
Ngay lúc đó, tiếng loa phát thanh của trường bật lên — "Khối 10 chuẩn bị cho buổi sơ khảo chọn thành viên đại diện trường tham gia hội thi học sinh thanh lịch".
Tôi và anh cùng đứng khựng lại.
"Ủa... lớp em có ai đăng ký chưa?"
"Em cũng không biết nữa nhưng mà không phải lần trước trường bảo sẽ diễn ra hội thi năng khiếu ư? Sao bây giờ lại đổi thành hội thi học sinh thanh lịch rồi" - tôi ngẩng đầu lên hỏi anh với vẻ mặt thờ thẫn.
“Em chưa xem thông báo của trường à, hội thi năng khiếu được đổi thành hội thi học sinh thanh lịch từ tuần trước rồi mà.” - anh vừa nói vừa nhéo má tôi một cái.
"Lớp anh thì có vẻ là anh rồi đó. Cô chủ nhiệm vừa hỏi chiều qua."
Tôi tức giận vì bị anh nhéo má nên lườm anh một cái:
"Vậy lỡ... cả hai đứa mình cùng bị chọn?"
Anh cười, giọng nhẹ như gió:
"Vậy tốt chứ. Được đứng cạnh em trên sân khấu là điều anh không ngại đâu."
Tôi không nói gì, chỉ giả vờ đá một viên sỏi nhỏ xuống lề đường. Nhưng tim tôi lại bắt đầu đập nhanh.
Lỡ thật sự bị chọn… tôi không biết mình sẽ xấu hổ tới cỡ nào mất.
🍯
Chúng tôi về gần tới nhà thì trời bắt đầu nhá nhem tối. Vẫn như tối hôm qua, anh nhất quyết đưa tôi về tận cổng. Nhưng lần này, không có cái chạm nhẹ vào má, cũng không có nụ hôn nào cả.
Chỉ là một câu nói rất khẽ:
"Ngày mai, nếu được chọn, em nhớ đứng cạnh anh nhé. Vì… anh sẽ sợ nếu phải đứng đó một mình lắm."
Tôi nhìn anh, môi mím lại, nhưng mắt thì sáng lên:
"Vậy… anh cũng đừng đứng cách xa em quá đấy."
Anh cười.
"Anh đâu đi đâu được nữa."
🍯
Tuổi mười sáu không cần một tình yêu ồn ào.
Chỉ cần một hộp nhạc khắc tay, một ánh mắt tìm nhau qua hành lang, một lời dặn khe khẽ…
Thế là đủ để khiến cả thế giới ngừng lại trong khoảnh khắc ta bước qua nhau.
Suốt đêm, tôi không ngủ được.
Tôi lật bên này, xoay bên kia, úp gối lên mặt, thậm chí còn lấy chăn đập vào đầu như thể muốn đập bay luôn cái cảm xúc vừa nảy sinh đang chạy loạn trong ngực.
Nhưng không được.
Nó không chịu đi.
Nó nằm lì ở đó, chiếm đóng cả trái tim tôi bằng một hình ảnh duy nhất: khoảnh khắc anh dừng tay trên phím đàn, nghiêng đầu thật khẽ, đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Nụ hôn không dài, không mãnh liệt, nhưng đủ để khiến tôi ngơ ngẩn, luống cuống, chạy khỏi căn phòng ấy với trái tim vừa chớm hé.
Nụ hôn thứ hai của tuổi mười sáu.
Thuần khiết. Và rất nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi hôm. Không vì bài kiểm tra, không vì muốn giành chỗ ngồi gần cửa sổ.
Chỉ là… tôi muốn đến sớm hơn anh. Muốn được nhìn thấy anh trước.
Nhưng trường học không rộng, mà lớp tôi với lớp anh lại ở hai hướng khác nhau, cách hai dãy phòng. Giờ ra chơi lại lệch tiết. Mọi thứ cứ như một trò chơi trốn tìm mà tôi không biết mình đang là người trốn hay người tìm nữa.
Tôi ngồi trong lớp, mắt cứ lia về phía hành lang, tim phập phồng mỗi khi có ai đó bước ngang qua. Mỗi bước chân đều như một hồi chuông dồn dập trong lồng ngực.
"Bộ có ma ngoài đó hay sao mà mày nhìn hoài vậy?" — Quế Nguyên thấy tôi thẫn thờ suốt cả buổi nên quay lại hỏi.
Tôi giật mình, quay lại thì đụng ngay bộ mặt đang treo nguyên ba dấu chấm hỏi trên đầu của cậu ta.
Tôi cười gượng, cúi đầu:
“Không có gì hết…”
Nói vậy thôi, chứ trong lòng tôi đang gào lên: không có gì hả, mày vừa mất nụ hôn thứ hai của tuổi 16, mày im sao nổi!!
Nhưng… tôi vẫn im.
Không phải vì sợ bị trêu. Mà vì… sợ nếu kể ra, điều đó sẽ không còn là bí mật của riêng mình nữa.
Một điều thiêng liêng như thế… tôi muốn giữ lại. Muốn ôm chặt. Muốn cất sâu vào tim mà thỉnh thoảng lấy ra để run lên lần nữa.
🍯
Giờ giải lao, tôi ra sân. Cũng không biết vì sao, chỉ là... hai chân tự dẫn đi.
Và rồi sau bao giây phút trông ngóng thì tôi cũng đã thấy anh.
Anh đang đứng dưới gốc bàng gần dãy nhà A, áo đồng phục trắng phẳng phiu, tóc vẫn hơi rối như mọi ngày, tay đút túi quần. Bên cạnh là bọn Dịch Hằng và Quế Nguyên, đang nói gì đó khá sôi nổi.
Trong suốt cả quá trình quen biết anh, tôi mới phát hiện ra câu nói : “Trai đẹp thì thường chơi với nhau” là không hề sai, xung quanh anh toàn là mấy hot boy của trường như Dịch Hằng, Quế Nguyên, Dịch Nhiên, Tả Thiên, Vương Lỗ Kiệt,... và đương nhiên thì trong mắt tôi anh vẫn là người đẹp trai, sáng chói nhất.
Và ngay khoảnh khắc ấy, anh quay đầu lại. Mắt chạm mắt tôi.
Không biết anh có thấy tim tôi đập mạnh đến mức suýt nhảy khỏi lồng ngực không nữa.
Anh cười.
Không rõ ràng, chỉ hơi nhếch môi. Nhưng tôi biết — đó là nụ cười dành riêng cho tôi.
Giống như một mật mã thầm thì giữa hai người đã từng có chung một nhịp thở trong căn phòng mùi nhạc ngày mưa.
Tôi quay vội đi, giả vờ hỏi chuyện Hà Lạc Nhi đang đứng kế bên. Nhưng chân thì đứng không vững, còn tim thì như đang khiêu vũ loạn xạ trong lồng ngực.
🍯
Tiết ra chơi thứ hai, tôi mở ngăn bàn tìm cuốn Tiếng Anh nâng cao thì phát hiện có một tờ giấy nhỏ được gấp khéo léo nhét vào bên trong. Giấy màu hồng nhạt, hình trái tim, mùi thơm thoang thoảng.
Tôi mở ra. Nét chữ nghiêng nghiêng thanh mảnh quen thuộc đập vào mắt:
“Chiều nay, chỗ cũ. Có thứ muốn đưa em.”
Không ký tên. Không ghi giờ.
Nhưng không cần.
Vì trên đời này chỉ có một người viết những thứ khiến tim tôi nhảy múa chỉ bằng một dòng chữ.
🍯
Chiều hôm ấy, tôi viện cớ photo tài liệu để xin mẹ ở lại trường muộn hơn một chút. Lúc đi ra khỏi cổng, tôi đã thấy anh.
Anh đứng đó — dựa vào cột đèn phía trước quán trà sữa đối diện trường, tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ, nắng chiều lấp lánh rơi xuống vai áo trắng, mắt nghiêng nghiêng, đẹp như một phân cảnh trong phim điện ảnh.
Tôi bước đến gần, cười hỏi:
“Giao kèo này có liên quan đến việc đưa đồ cho em hả?”
Anh đưa túi cho tôi, cười khẽ:
“Không giao kèo gì cả. Chỉ là muốn em có cái này.”
Tôi mở ra. Là một chiếc hộp nhạc gỗ mộc, đơn giản nhưng tinh tế. Bên trong khắc dòng chữ nắn nót bằng bút sắt: “Nụ hôn thứ hai của tuổi 16.”
Tôi ngẩn người.
“Anh…” — Tôi lí nhí, mặt nóng ran như sắp bốc khói.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, mắt cong cong:
“Em vẫn nhận lấy chứ?”
Tôi gật đầu. Gật mạnh như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Sau đó, chúng tôi cùng đi bộ thêm một đoạn. Gió chiều nhẹ tênh, lá rơi lác đác, tiếng giày chạm đất đều đều như một bản nhạc không lời.
Chúng tôi nói những chuyện rất bình thường — về môn Toán khó, về ông thầy Lý hay soi mói, về đứa bạn hay ngủ gật… Nhưng trong lòng tôi biết rõ: không có gì là bình thường cả.
Vì người đi cạnh tôi… là người duy nhất mà tôi từng để tim mình nghiêng về...
Ngay lúc đó, tiếng loa phát thanh của trường bật lên — "Khối 10 chuẩn bị cho buổi sơ khảo chọn thành viên đại diện trường tham gia hội thi học sinh thanh lịch".
Tôi và anh cùng đứng khựng lại.
"Ủa... lớp em có ai đăng ký chưa?"
"Em cũng không biết nữa nhưng mà không phải lần trước trường bảo sẽ diễn ra hội thi năng khiếu ư? Sao bây giờ lại đổi thành hội thi học sinh thanh lịch rồi" - tôi ngẩng đầu lên hỏi anh với vẻ mặt thờ thẫn.
“Em chưa xem thông báo của trường à, hội thi năng khiếu được đổi thành hội thi học sinh thanh lịch từ tuần trước rồi mà.” - anh vừa nói vừa nhéo má tôi một cái.
"Lớp anh thì có vẻ là anh rồi đó. Cô chủ nhiệm vừa hỏi chiều qua."
Tôi tức giận vì bị anh nhéo má nên lườm anh một cái:
"Vậy lỡ... cả hai đứa mình cùng bị chọn?"
Anh cười, giọng nhẹ như gió:
"Vậy tốt chứ. Được đứng cạnh em trên sân khấu là điều anh không ngại đâu."
Tôi không nói gì, chỉ giả vờ đá một viên sỏi nhỏ xuống lề đường. Nhưng tim tôi lại bắt đầu đập nhanh.
Lỡ thật sự bị chọn… tôi không biết mình sẽ xấu hổ tới cỡ nào mất.
🍯
Chúng tôi về gần tới nhà thì trời bắt đầu nhá nhem tối. Vẫn như tối hôm qua, anh nhất quyết đưa tôi về tận cổng. Nhưng lần này, không có cái chạm nhẹ vào má, cũng không có nụ hôn nào cả.
Chỉ là một câu nói rất khẽ:
"Ngày mai, nếu được chọn, em nhớ đứng cạnh anh nhé. Vì… anh sẽ sợ nếu phải đứng đó một mình lắm."
Tôi nhìn anh, môi mím lại, nhưng mắt thì sáng lên:
"Vậy… anh cũng đừng đứng cách xa em quá đấy."
Anh cười.
"Anh đâu đi đâu được nữa."
🍯
Tuổi mười sáu không cần một tình yêu ồn ào.
Chỉ cần một hộp nhạc khắc tay, một ánh mắt tìm nhau qua hành lang, một lời dặn khe khẽ…
Thế là đủ để khiến cả thế giới ngừng lại trong khoảnh khắc ta bước qua nhau.