Anh,nếu nhớ quá em có được quyền nói anh biết hay không? Liệu anh có rộng lòng tha thứ cho đứa bồng bột phút chốc lại muốn dựa vào anh,muốn có anh làm điểm tựa.. Em có lỡ lầm quên mất,người bên cạnh anh lúc này không là em nữa,có điều mỗi lúc anh gửi cho cái tin,em lại tưởng giữa mình chưa từng có khoảng cách. Nếu cuộc đời này em dành cả thanh xuân để nghĩ về anh,thì tình yêu vẫn chỉ dừng ở đó,và em cũng chỉ có thể đứng yên mà mong đợi,đợi anh thấy thật ra anh cần ai nhất. Nhưng em mệt rồi,khóc cũng để riêng mình biết,em sợ ảnh hưởng tình mình và cả tình anh.. Đừng buồn dù có bất cứ chuyện gì nha anh,vì em sẽ đau lòng lắm đấy anh ạ ♡