Ngày hôm này của bạn thể nào?
Ngày hôm nay của tôi là gần một tiếng đồng hồ lau nước mắt.
Tôi không phải là kiểu người yếu đuối, cũng không phải dạng người động tới là nước mắt rơi cho ai đó dỗ dành. Tôi chỉ khóc khi thực sự điều đó mang lại nỗi buồn mà tôi không thể tự kiềm chế được. Và khi tôi khóc, chẳng ai thấy.
Có lẽ với một ai khác, họ sẽ cảm thấy tôi mạnh mẽ đến mức chẳng cần một người đồng hành, nhưng mà, làm sao họ biết, tôi mạnh mẽ như thế là vì sao? Bởi đằng sau tôi, có người Bố đủ làm trụ cột to lớn trong gia đình, có người Mẹ tất bật mọi thứ để cơm no áo ấm. Họ làm sao biết được, mỗi ngày nhìn thấy sự vất vả lo toan của Bố và Mẹ, tôi đã phải âm thầm cỗ vũ bản thân mình mạnh mẽ bao nhiêu lần.
Cố dặn lòng phải đủ kiên cường, trước ánh mắt của người đời mà can đảm tiến lên. Cố dặn lòng dù sống nơi đất khách quê người, có nhớ nhà cũng phải gồng mình cam chịu. Dù người ta khinh thường mình quê mùa hay nghèo khó, hãy nghĩ đến sự lo lắng của Bố Mẹ nơi quê nhà mà bền chặt ý chí vươn lên.
Tôi làm được rồi. Tôi mạnh mẽ lắm.
Tôi cứ tưởng chẳng có gì khiến tôi bật khóc cho đến hôm nay, chị tôi gửi một bức ảnh. Khi nhìn thấy hình ảnh Mẹ ngồi bên hiên nhà, mồ hôi nhễ nhại phân từng món đồ gửi cho những đứa con xa xứ giữa trưa nắng gắt để kịp chuyến xe khách vào Sài Gòn. Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra không ngừng được. Tôi cứ thế khóc. Trong đầu, hình ảnh đó cứ tồn tại mãi không thể xóa đi. Tôi nghĩ, cho đến chết tôi cũng không thể nào quên được.
Khi viết lên những dòng này, mắt tôi đã sưng húp lên rồi. Cảm xúc cũng chẳng biết là vui hay buồn. Ngay khoảnh khắc, tôi chỉ ước mình có phép thần tiên, bay ngay về nhà và ôm lấy Mẹ một cái ôm thật chặt.
Tôi muốn gọi về nhà, nhưng ngay cả dũng khí ngừng khóc để nói chuyện cũng không có. Chỉ biết lặng lẽ nhủ thầm, cổ vũ chính mình, cố lên, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Mẹ ơi, con nợ Mẹ quá nhiều. Con sẽ thật mạnh mẽ, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để dù cho điều gì xảy ra trong cuộc sống này thì con cũng đủ kinh phí để bay về ngay với Mẹ.
Yêu Mẹ.
_TyPro. 01.08.20_
Ngày hôm nay của tôi là gần một tiếng đồng hồ lau nước mắt.
Tôi không phải là kiểu người yếu đuối, cũng không phải dạng người động tới là nước mắt rơi cho ai đó dỗ dành. Tôi chỉ khóc khi thực sự điều đó mang lại nỗi buồn mà tôi không thể tự kiềm chế được. Và khi tôi khóc, chẳng ai thấy.
Có lẽ với một ai khác, họ sẽ cảm thấy tôi mạnh mẽ đến mức chẳng cần một người đồng hành, nhưng mà, làm sao họ biết, tôi mạnh mẽ như thế là vì sao? Bởi đằng sau tôi, có người Bố đủ làm trụ cột to lớn trong gia đình, có người Mẹ tất bật mọi thứ để cơm no áo ấm. Họ làm sao biết được, mỗi ngày nhìn thấy sự vất vả lo toan của Bố và Mẹ, tôi đã phải âm thầm cỗ vũ bản thân mình mạnh mẽ bao nhiêu lần.
Cố dặn lòng phải đủ kiên cường, trước ánh mắt của người đời mà can đảm tiến lên. Cố dặn lòng dù sống nơi đất khách quê người, có nhớ nhà cũng phải gồng mình cam chịu. Dù người ta khinh thường mình quê mùa hay nghèo khó, hãy nghĩ đến sự lo lắng của Bố Mẹ nơi quê nhà mà bền chặt ý chí vươn lên.
Tôi làm được rồi. Tôi mạnh mẽ lắm.
Tôi cứ tưởng chẳng có gì khiến tôi bật khóc cho đến hôm nay, chị tôi gửi một bức ảnh. Khi nhìn thấy hình ảnh Mẹ ngồi bên hiên nhà, mồ hôi nhễ nhại phân từng món đồ gửi cho những đứa con xa xứ giữa trưa nắng gắt để kịp chuyến xe khách vào Sài Gòn. Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra không ngừng được. Tôi cứ thế khóc. Trong đầu, hình ảnh đó cứ tồn tại mãi không thể xóa đi. Tôi nghĩ, cho đến chết tôi cũng không thể nào quên được.
Khi viết lên những dòng này, mắt tôi đã sưng húp lên rồi. Cảm xúc cũng chẳng biết là vui hay buồn. Ngay khoảnh khắc, tôi chỉ ước mình có phép thần tiên, bay ngay về nhà và ôm lấy Mẹ một cái ôm thật chặt.
Tôi muốn gọi về nhà, nhưng ngay cả dũng khí ngừng khóc để nói chuyện cũng không có. Chỉ biết lặng lẽ nhủ thầm, cổ vũ chính mình, cố lên, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Mẹ ơi, con nợ Mẹ quá nhiều. Con sẽ thật mạnh mẽ, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để dù cho điều gì xảy ra trong cuộc sống này thì con cũng đủ kinh phí để bay về ngay với Mẹ.
Yêu Mẹ.
_TyPro. 01.08.20_