tulinh381
Tương tác
9

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Thời gian dần trôi qua nhưng tôi thấy rằng mình vẫn không thể quên dù đã cố gắng nhớ............khó chịu quá à
    bạn mún gửi tn tới ng nhận thì hãy click vào tên ng đó, vào tường nhà họ và để lại lời nhắn nha
    tớ viết ở nhật ký sinh viên
    truyện : CÓ THỂ ĐÓ LÀ EM...NHƯ LỜI ANH NÓI
    truyện dài cậu ạ
    mọi người tìm đọc truyện của tớ : CÓ THỂ ĐÓ LÀ EM...NHƯ LƠI ANH NÓI .đọc và ủng hộ tớ với nha
    Chị lập một fic mà đăng ý. Chứ đăng ở đây không ai biết đâu!
    vì tớ mới tham gia nên không biết cách đăng bài nhưng giờ thì biết rồi
    Thực sự là mềnh lười đọc truyện lém.>.<
    Sao cậu ko post lên cho mọi người cùng đọc.^^
    CÓ THỂ ĐÓ LÀ EM...NHƯ LỜI ANH NÓI
    ( mình mới viết truyện mong mọi người chỉ giáo tớ nhiều nha
    ,cảm ơn mọi người nhiều hy vọng sẽ nhận được những lời góp ý trân thành của mọi người
    )

    Phần 1: TÌNH BẠN_KÝ ỨC ĐAU LÒNG
    Nó tên là Tâm Như ,năm nay nó đã 19 tuổi rồi nhưng nó chưa bao nó nhận được một niềm vui thật sự vì mọi thứ đến với nó chỉ là thoáng qua để đến khi nó cảm nhận được điều đó thì thứ đó vụt tắt không hề biết rằng nó đang rất đau khổ .
    Hôm nay,buổi sáng thức dậy nó cảm thấy đầu óc mình đau ê ẩm như muốn nổ tung ,nó ngồi dậy rót lấy một cốc nước uống rồi khi tỉnh táo hơn hẳn nó mới nhìn đồng hồ , hoá ra đã hơn 10h trưa ,nó nhận ra đứa bạn cùng phòng mình đã đi đâu đó rồi nhưng nó không buồn để ý . Nó và người bạn đó học cùng nhau cấp 3 và khi lên đại học thì lại may mắn thi cùng một trường , cùng đỗ và lại cùng học một lớp nữa chứ và điều hiển nhiên là 2 đứa ở cùng nhau rồi . Nó đang loay hoay đánh răng thì thấy Bình Chung về, Bình Chung là tên của người bạn đó, cậu ấy nở một nụ cười thật tươi với nó và nó đang đánh răng nên cũng không buồn đáp lại chỉ gật đâu tỏ ý . Bình Chung nhìn lớn hơn nó mặc dù hai đứa cùng bằng tuổi nhau , Bình Chung chăm sóc nó cứ như một người chị chăm đứa em gái bé bỏng , nhiều lúc nó thấy khó chịu thậm chí là gắt lên vì thái độ đó của Bình Chung nhưng cô bạn đó chỉ xoa đầu nó và bảo là nhỏ hơn người ta thì chịu khó làm em đi ,nó tức lắm nhưng dần cũng quen rồi như một phản xạ nó lại thấy người bạn đó rất quan trọng với nó . Nó không biết tại sao nó thì cả ngày chỉ cau có , mặt bí xị thế mà cô bạn đó vẫn chịu nổi nó thậm chí là cảm thấy vui vì ở cạnh nó và cả cái tính ngang ngạnh của nó thì thôi rồi .
    " Hôm nay lại ở nhà ngủ à mày "_Bình Chung lên tiếng khi 2 đứa đang ăn mì
    " ừ !"_ nó trả lời một câu cộc lốc
    Tuần nào cũng vậy cứ chủ nhật thì 2 đứa lại ở nhà ngủ cả ngày, Bình Chung muốn rủ nó đi đâu đó nhưng thấy hôm nay nó mệt nên thôi .Cuối tuần bọn bạn trong lớp hay rủ nhau đi công viên chơi nhưng nó thì chẳng bao giờ hứng thú với mấy trò đó nên lúc nào cũng lắc đầu ,còn Bình Chung muốn đi nhưng lại sợ bỏ nó ở nhà một mình buồn nên cũng không đi nốt làm máy đứa bạn ngán ngẩm .Nó bảo Bình Chung đi nhưng Bình Chung chỉ lắc đầu .Chẳng biết từ khi nào Bình Chung cũng trở nên ngang bướng như nó vậy , có thể là 2 đứa ở với nhau lâu rồi nên nhiễm.
    Nó yêu quý Bình Chung lắm nhưng lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu với Bình Chung vì nó sợ khi nó nói ra cũng chính là lúc nó tự thừa nhận với lòng mình rằng nó không thể sống thiếu Bình Chung được , mà điều đó nó chẳng muốn chút nào . Nó sợ một ngày nào đó Bình Chung sẽ bỏ rơi nó và khi đó nó sẽ không thể nào chịu được vì vậy nó chấp nhận tạo ra một hàng rào ngăn cách giữa nó và Bình Chung .Nghĩ đến Bình Chung là nó nghĩ đến Ngân Thương , Ngân Thương là người bạn từ nhỏ vủa nó hai đứa lớn lên cùng nhau , nhà ở cạnh nhau . Ngân Thương và nó cứ như hình với bóng , đi đâu cũng có nhau . Ngân Thương nhìn lớn hơn nó giống như Bình Chung bây giờ vậy , Ngân Thương quan tâm nó kinh lắm nó mà ngã khóc là Ngân Thương lại làm như đánh một thứ vô hình nào đó để trả thù cho nó và thế là nó không khóc nữa ,Ngân Thương còn tốt với nó hơn cả chị gái của nó . Gia đình Ngân Thương không được hạnh phúc cho lăm vì thế Ngân Thương lúc nào củng tỏ vẻ vui vẻ trước mặt người khác nhưng hơn ai hết nó hiểu vì đã bao lần nó nhìn thấy Ngân Thương ngồi ở một góc nhà khóc nó chỉ biết lặng lẽ nhìn Ngân Thương mà bất lực không biết làm gì . Từ khi biết nhận thức là khi 2 đứa 5 tuổi bố mẹ Ngân Thương ly dị vì bố Ngân Thương cả ngày rượu chè bê bết rồi chửi rủa ,đánh đập 2 mẹ con . Đến lúc không thể chịu được thêm nữa mẹ Ngân Thương làm đơn ly dị ,được khoảng hơn một năm sau mẹ Ngân Thương lại tái hôn với một người khác và chỉ mang theo chị gái Ngân Thương con Ngân Thương sống với bố . Nói vậy thôi nhưng thực tế ra Ngân Thương sống với bà ngoại thỉnh thoảng bố Ngân Thương mới về thăm . Ngân Thương càng trở nên khép kín hơn mặc dù 2 đưa vẩn ngày ngày chơi và học cùng nhau . Gia đình nó cũng không phải hạnh phúc cho lắm nhưng nó thấy ít nhất nó còn hạnh phúc hơn Ngân Thương rồi nó thầm vui vì điều đó .Hồi nhỏ nó hay được bố cõng đi chơi ,nó thích thú vì điều đó lắm nhưng cứ mỗi lầm nhìn thấy như vậy là bà của Ngân Thương lại thở dài và nói nó hạnh phúc hơn Ngân Thương vì ngày nào cũng được bố cõng đi chơi còn Ngân Thương chỉ ao ước có một lần thôi mà cũng không thể và từ khi đó nó không bắt bố cõng nữa . Đi học về ăn cơm xong là nó lại chạy sang nhà Ngân Thương chơi cả ngày đến tối mới vác mặt về , mẹ nó chỉ lắc đầu mà nói nếu sau nay không có Ngân Thương bên cạnh thì nó sẽ ra sao nhưng khi đó nó chỉ cười và nói với mẹ nó là sẽ không bao giờ có truyện đó vì Ngân Thương thương nó lắm .
    Trên lớp nó học tốt hơn Ngân Thương nên mọi phần thưởng hay lời khen ngợi đều là về nó cả nhưng từ khi bố mẹ Ngân Thương ly dị ai cũng ưu ái Ngân Thương hơn nó , nó cảm thấy khó chịu .Kể cả việc chọn nhưng người đi dự đại hội Cháu Ngoan Bác Hồ chỉ được chọn 5 người vậy mà co giáo lại đặc xá chọn 6 người và dĩ nhiên người thứ 6 đo là Ngân Thương rồi . Còn một lý do khiến nó cảm thấy không vui nữa là mẹ Ngân Thương trước kia làm hiệu trưởng trường này .Nó cảm thấy ghét Ngân Thương mặc dù cậu ấy chẳng làm sai điều gì cả và khoảng mấy tuần sau nó mới chịu nói chuyện lại bình thường với Ngân Thương nhưng chính đó là lúc nó biết rằng Ngân Thương sẽ không ở bên cạnh nó nữa .Ngân Thương chuyển về ở với mẹ, chị và người bố thứ 2 của cậu ấy , nó đã khóc cạn nước mắt năn nỉ Ngân Thương đừng đi nhưng vô ích .Mặc dù vẫn biết là Ngân Thương sẽ thương xuyên về thăm nó nhưng nó vẫn không muốn nó đã quen với việc ngày nào cũng thấy Ngân Thương rồi thì làm sao có thể được chứ .
    Cả ngày hôm đó vì lo cho nó nên Ngân Thương ở bên cạnh nó suốt nó không nói gì cũng không thèm nhìn Ngân Thương đến một lần . Đến tối bố mẹ gọi về ăn cơm nó mới đứng dậy đi về ,Ngân Thương lặng lẽ nhìn theo nó cũng không nói một lời nào .Cả đêm nó không ngủ được cứ nghĩ đến chuyện Ngân Thương sẽ đi học một nơi khác ,sẽ có nhiều bạn mới và sẽ không còn nhớ đến nó nữa là nó lại khóc .Nó nghĩ như hờn dỗi , rõ ràng là Ngân Thương đã từng hứa sẽ không bao giờ dời xa nó ,2 đứa sẽ học cùng nhau đến hết đại học vậy mà giờ đang có truyện gì xảy ra đây ?
    Sáng nó dậy thật sớm chạy sang nhà Ngân Thương vừa đúng lúc xe đón Ngân Thương vừa tới nó không bước ra mà chỉ nép ở một góc bờ rào nhìn Ngân Thương lên xe .Lúc bước lên Ngân Thương quay lại như chờ một ai đó
    Ngân Thương chờ nó_nó biết chứ nhưng nó vẫn quyết định không bước ra...1 chút giận hờn...1 chút oán trách và cả một chút tự trọng vì nó không muốn khóc trước mặt Ngân Thương như thế sẽ buồn cười lắm và cả khi đó nó sẽ không nỡ để Ngân Thương đi mà sẽ níu cậu ấy lại .
    Ngân Thương lên xe chiếc xe bắt đầu chuyển bánh , nó nhìn theo chiếc xe đến hút tầm mắt rồi gục xuống ôm mặt khóc vừa đúng lúc bà ngoại Ngân Thương nhìn thấy nó rồi bà đến ôm nó vào lòng vỗ về , cái điều mà nó rất cần vào lúc này khi đã không còn Ngân Thương nữa .
    Việc học ở trường mới rất mệt nhọc với Ngân Thương nên cậu ấy quên cả lời hứa về thăm nó .
    Hôm nay là sinh nhật nó , một sinh nhật buồn chán nhất mà nó trải qua và nó cũng không biết được rằng nhưng sinh nhật sau đó của nó cũng như vậy . Sinh nhật không có Ngân Thương tất cả đều tẻ nhạt vì chưa bao giờ nó tổ chức sinh nhật chỉ co Ngân Thương là nhớ và chúc mừng nó ,khi đó sinh nhật không có bánh kem, không có nến nhưng nó đều thấy vui ,giờ thì khác....tất cả đều không , chỉ có một mình nó gặm nhấm sự cô đơn .
    Từ khi Ngân Thương đi nó không nói chuyện với bất kỳ người bạn nào hết mà chỉ tập trung học và về đến nhà thì lại giúp bố mẹ làm việc nhà . Một thời gian dài nó như vậy nên kết quả nó thành ra một con người ít nói ít quan tâm đến người khác ,Ngân Thương làm nó mất niềm tin vào cuộc sống và càng không dám coi trọng một điều gì .
    Thỉnh thoảng Ngân Thương về chơi nhưng nó luôn cố tình tránh mặt và chỉ thấy Ngân Thương mặt buồn ra về .
    Lớn lên đến bây giờ nó mới hiểu và phần nào thông cảm cho Ngân Thương nhưng nó vẫn giận Ngân Thương lắm vì cậu ấy làm nó mất đi niềm tin vào cuộc sống mà điều này thì rất cần với một đứa con gái như nó và trong cái tuổi đẹp như hoa của nó bây giờ .
    Và giờ đây nó lại thấy một người giống Ngân Thương ngay ở bên cạnh nó ngày ngày chăm sóc nó làm nó không khỏi lo sợ .
    Nó luôn tự an ủi mình rồi sẽ ổn thôi đừng nghĩ nhiều và dần nó cũng quen với cuộc sống này không coi trong một điều gì nhưng nó hoàn toàn không biết nó đang làm tổn thương đến rất nhiều người và 1 trong số đó là nó .
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom