Shortfic: 1 ngày để yêu 9 ngày để buông (chap2: Predestined)
...Start a mistake friendship ...
- Anh Tử, em đến sau thì mượn vở bạn mà xem bài trước nhé! - Cô giáo nói.
- Vâng. - Sau đó, Anh Tử quay ra Lệ Xử - Cậu cho tớ mượn vở nhé!
Lệ Xử không quay ra mà nói:
- Tớ chưa nói với cậu à? Tớ cũng là ma mới mà. Tớ mới chuyển từ lớp bên kia sang. Cậu có thể mượn bạn bên dưới.
Rồi Lệ Xử lại hí hoáy viết lách cái gì đó.
Anh Tử quay xuống, bàn bên dưới có một bạn nữ và một bạn nam. Cô nhìn chéo sang nói với bạn nữ có nước da nâu khỏe khoắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ đanh đá nhưng lại rất duyên, mái tóc xoăn nâu có lẽ là đi nhuộm và hình dáng kiểu như: khôn quắt người lại:" Cho tớ mượn vở một tý được không?" - Anh Tử nói.
- Ừ. - Người kia nhìn Anh Tử bằng cặp mắt kì thị khiến cô đã ngại lại càng ngại hơn.
Nhìn nét mặt + nét chữ của người này, Anh Tử nghĩ chắc người này cung Thiên Yết gì gì đó. Những cung đó thường rất "đầu gấu"...
- Này, cậu ơi trả vở tớ. - Người đó gọi.
- À... ừ
Một lúc sau...
- Lên bảng làm bài nào,... Ngọc Thiên, lên đi.
- Vâng
"Hả" Anh Tử quay xuống thấy cô bạn lúc nãy rồi cười thầm:"Đúng là Thiên Yết". Rồi giả vờ liếc xuống dưới mình, một người con trai trông trắng trẻo mà xinh trai lắm, nhìn tướng cứ nghĩ là con gái mà thế này cỡ hot boy đây, chuẩn gu của Anh Tử luôn, "đẹp giai à, đẹp giai thì lắm tên lắm... Kệ đi, đẹp giai với ai chứ mình thì cũng thấy bình thường thôi. "
- Lên bảng làm tiếp theo nào, Nhân Nguyên. - Cô giáo gọi tiếp.
Anh Tử quay xuống lần nữa, thấy cậu bạn bàn dưới đứng lên:"Quả thật, tên giống người." Để ý thêm nữa, Anh Tử thấy mấy đứa con gái cứ nhìn chằm chằm vào Nhân Nguyên cố ra vẻ như quyến "rủ" lắm.
Một lúc sau... Cô giáo ra khỏi lớp. Cậu bạn kia quay lại chỗ.
- Này, sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế? - Cậu ta nhìn Anh Tử với vẻ mặt ngây ngô giả nai.
- Hả...? - Anh Tử giật mình.
- Chắc tại thấy tớ đẹp trai quá chứ gì? - Rồi lại dương dương tự đắc khiến cho Anh Tử muốn phì cười.
- Đẹp trai cái con khỉ ấy! Nhìn cái mặt buồn nôn.
Lệ Xử quay xuống mỉa mai.
- Cái con Ebola kia nữa...- Vừa nói, Nhân Nguyên vừa cốc đầu Lệ Xử.
- Mày...
- Thằng kia, ngồi yên. - Ngọc Thiên quay sang quát.
Nhân Nguyên giật mình, nghe lệnh ngay.
"Wow, không ngờ ở lớp lại vui thế."- Anh Tử mừng thầm
- À này, cả họ tên cậu là gì? - Nhân Nguyên nhìn Anh Tử nở một nụ cười tỏa nắng.
- Cung Dã Anh Tử... Còn cậu
- Hoàng Nhân Nguyên, con sư tử này là Hà Ngọc Thiên, còn con kia... Uhm mày tên gì ấy nhỉ? - Nhân Nguyên trêu.
- Thôi, tớ biết tên Lệ Xử rồi... - Anh Tử cười trừ.
Chưa nói hết thì cô đã thấy Ngọc Thiên đã cho Nhân Nguyên một trận nhừ xương.
Nào, nào... Cô giáo vào lớp.
- Anh Tử, quay lên em.
- Dạ vâng. - Anh Tử quay lên thì đã thấy Lệ Xử cặm cụi viết gì đó từ bao giờ. Anh Tử cố hỏi:
- Cô giáo ở đây hay gọi học sinh bằng tên nhỉ!
- Chứ ở chỗ cậu cô giáo gọi HS bằng họ à? - Lệ Xử trả lời 1 cách thiếu tự nhiên
- Ờ, là ở Nhật.
- Cô Minh Hương thân thiện lắm. - Lệ Xử đặt bút xuống, buông một lời cho nó có.
- Mà cậu đang làm cái gì thế ? - Anh Tử cố nhoài người vào xem nhưng Lệ Xử vội vàng ôm lấy tập giấy, rồi quay đi, nói:
- Không phải chuyện của cậu.
Anh Tử tỏ ra hơi buồn nhưng lại thôi, nói với Lệ Xử:
- Tớ biết cậu đang làm gì rồi, cái đấy còn nhiều điều phải sửa chữa lắm. Có gì thắc mắc cứ hỏi đây...- Anh Tử giả bộ như biết điều, đặt tay trước ngực tự hào.
- Vậy thì...- Lệ Xử ngập ngừng. - Này, cậu xem đi...
Cô bé đưa cho Anh Tử một quyển vở tự đóng. Điều làm Anh Tử bất ngờ là:
LỆ XỬ ĐANG VIẾT TRUYỆN
- Là truyện tình cảm à? - Anh Tử hỏi
- Ừ. - lệ Xử cúi đầu xấu hổ. - Có lẽ tớ đã sai lầm khi cho cậu đọc. Trả tớ đi.- Lệ Xử vội vã giật lấy xấp giấy nhưng đã bị Anh Tử giữ chặt, quay ngoắt sang bên kia.
- Có gì ngại đâu, cậu viết hay lắm! - Anh Tử trầm trồ.
- Vậy chúng ta cùng làm nhé!
- Ừ.
Sau khi viết xong truyện, người đầu tiên mà Anh Tử và Lệ Xử cho xem là Ngọc Thiên. Nhưng có vẻ Ngọc Thiên không hứng thú với mấy thứ này lắm nên tạm khen cho qua. Lệ Xử cũng không nhận ra điều này.
Không lâu sau, truyện của cả hai được đăng báo. Và... chỉ lấy tên Lệ Xử thôi vì Anh Tử bảo thế. Đối với Anh Tử, thời gian đó ở bên cạnh Lệ Xử là vui vẻ và êm đềm nhất.
Anh Tử vốn là cung Sư Tử, là người hiền lành, dễ tính nhưng không ít bá đạo. Có chuyện gì vui hay bí mật gì, cô đều tâm sự với Lệ Xử hết. Hai người có lẽ là 2 người bạn tri kỉ. Nhưng, tình bạn này kéo dài được bao lâu...?
Mấy tuần sau...
- Anh Tử, cứu tớ với... - Tiếng Nhân Nguyên vang lên thất thanh.
- Thằng chó, đứng lại - Hòa lẫn tiếng hét của Nhân Nguyên là tiếng gào long trời lở đất của Ngọc Thiên và hùa theo đó là Lệ Xử.
- Eh, sao lại gọi tớ. - Anh Tử tỏ vẻ tỉnh bơ.
- Anh Tử tránh ra!!!- Lệ Xử quát.
- Nhưng... - Anh Tử liếc nhìn Nhân Nguyên đang sợ sệt nấp sau lưng cô rồi nghĩ:"Con trai con đứa thế này à!!??"
- Không nhưng nhị gì hết, tránh ra nếu không là cậu yêu Nhân Nguyên. - Ngọc Thiên uy hiếp.
- Hả... - Anh Tử ngạc nhiên rồi quay lại phía Nhân Nguyên vỗ vào vai cậu rồi nói - Tớ rất xin lỗi nhưng cậu phải tự lực cánh sinh thôi. *chuồn lẹ*
Và sau đó, kết cục thế nào các bạn cũng biết. Nhìn cái cảnh "dã man con ngan" ấy khiến Anh Tử phải bịt mắt lại.
***
Giờ nghỉ giải lao...
- Sao lúc nãy cậu không cứu tớ? - Nhân Nguyên hậm hực xoa xoa cánh tay đang bị "thương" trách móc Anh Tử.
- Chứ không là tớ yêu cậu à? - Anh Tử phì thẳng vào mặt Nhân Nguyên.
- Ờ... thế cũng được chứ sao... thà yêu cậu còn hơn bị đánh...- Nhân Nguyên đỏ mặt quay đi.
Còn Anh Tử ngượng không biết nói gì, huých một phát vào chân Yuuichi khiến cậu nhỏ đáng thương tối sầm mặt mũi.
- Mày gan phết! - Anh Tử giận dỗi bỏ đi.
***
Hoàng Nhân Nguyên là một cậu quý tử cực kì vui tính và đáng yêu. Trong trường hầu như giáo viên nào cũng yêu quý cậu ta mà có chút thiên vị.
Vào một giờ thể dục, trời nắng...
- Thầy ơi, cho lên lớp đi thầy, nắng lắm. - Ngọc Thiên kêu than.
- Lên đi thầy... - Cả lớp nhao nhao lên.
Thầy giáo không hề mềm lòng mặt lạnh tanh khác hẳn với thời tiết hôm đó:
- Yên, xếp hàng vào.
Cả lớp uể oải vào hàng nhưng mọi mệt mỏi bị dập tắt khi Nhân Nguyên lên tiếng:
- Cho bọn em lên đi thầy ơi, em quý thầy nhứt đó. - Cậu ta làm mặt nũng nịu như một đứa con gái.
- Uhm... thôi cả lớp lên đi. - Thầy giáo bất lực ra lệnh
- Yeah...
Tất cả mọi người như vỡ òa trong niềm vui sướng.
___
- Bọn mày thấy chưa, nhờ tao cả đấy - Nhân Nguyên tự đắc khoe Ngọc Thiên và Lệ Xử.
Cả 2 không nói được gì. Gần đấy, Anh Tử đang đọc truyện tranh. Nhìn thấy thế, Nhân Nguyên trêu:
- Lớn như cái bồ rồi mà còn đọc cái này à?
- Ừ, tớ đang tái hiện tuổi thơ. - Anh Tử lạnh lùng nói.
Chợt, Nhân Nguyên nhìn thấy cảnh có đứa đang hôn gió trong truyện, liền quay ra, nói:
- Nhìn tao hôn gió đây này... - Rồi, chu mỏ lên, *chụt*, *phù*.
- HA...HA... Buồn cười quá đi. - Machiko và Eriko cười phá lên
- NÀy... các cậu... - Anh Tử rời mắt khỏi quyển truyện, ngước lên một cách ngơ ngác.- Tớ bỏ lỡ truyện gì vui à?
- Thằng này, nó... hôn gió, ha...ha - Machiko không giấu khỏi sự buồn cười.
- Hở...
Chưa kịp để Anh Tử hết ngạc nhiên, Nhân Nguyên tặng "nàng" luôn một phát. Trớ trêu thay, một cô bạn tên là Trương Đài gần đấy đã bắt gặp cảnh tượng này. Tai họa bắt đầu từ đây. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên....