Trucmai
Tương tác
1.321

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Hơn 2 năm rồi....
    Mà từ cái ngày nào đó mình đã chẳng còn nói cười nhiều như xưa
    Từ cái ngày nào đó mình bận tối mắt mũi và rồi đã quên được nỗi đau đó. Hồi đó đi là để chạy trốn. Nhưng giờ kg còn chạy trốn nữa, vì nhận ra là còn nhiều thứ đáng sợ hơn cả chuyện xưa cũ :))
    Gặp không ít người và hiểu ra nhiều điều :))
    Đến nay rảnh ngoi lên...dường như là đã quên mình của ngày hôm qua như thế nào rồi :(
    Không biết là do mình đã thay đổi, hay là do cuộc sống bận rộn quá nên không thể giống ngày xưa đó nữa....
    Nhớ tất cả....nhớ vị quê
    Lâu ngày trở lại KSV...bản thân thật khác.
    Mình k còn là đứa con gái vô tư, chẳng biết gì, vui vẻ, cười nhiều như ngày xưa nữa. Thay vào đó là một đứa con gái đang cố gắng gồng mình lên để hứng chịu những cơn giông. Mọi người đều bảo mình còn non lắm, vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi. Ừ... vì trẻ con nên mọi thứ đều thật. Mà đã thật thường sẽ bị thiệt. Mọi thứ dường như đang quá sức chịu đựng rồi. Phải chi thời gian quay trở lại...nhưng thời gian đâu có chừa một ai. Vậy nên, cứ cố gắng gồng mình lên đi. Gồng đc đến khi nào nữa thì gồng. Vì cuộc sống này...muôn màu muôn vẻ lắm. Bây giờ chỉ cầu mong có một giấc ngủ thật trọn vẹn thôi. :)
    Trúc Mai :) I never give up!!!! :)
    8/12/2015
    Ga luoc cham muoi
    Ga luoc cham muoi
    Truc mai hiện tại làm gì hay vẫn còn là sin h viên?
    Trucmai
    Trucmai
    Mình mới học xong bạn. Giờ đang phiêu lưu bạt giang hồ :-p
    cspsk45
    cspsk45
    Thỉnh thoảng nhớ nhớ vẫn về lại đây như nói chuyện với mình của ngày xưa ấy tỉ nhỉ. Cứ vui vẻ thôi tỉ nhaaa.
    a510e1987e-34890-1.jpg
    • Thích
    Reactions: Trucmai
    Trucmai
    Trucmai
    Thanks đệ đệ nhìu nhóe, giờ tỉ mới thấy.
    Chúc đệ giáng sinh tới này vui vẻ và an lành nha!!!
    Trucmai
    Trucmai
    Đệ ơi đệ khóa hết rồi sao???
    Thoi Gian
    Thoi Gian
    Tỷ ơi tỷ ơi...đệ nhớ tỷ quá.
    Gửi tỷ lời chúc an lành cho thứ 2, may mắn cho thứ 3, nụ cười cho thứ 4, vạn sự tốt lành cho thứ 5, thành công cho thứ 6, ấm áp tình yêu cho thứ 7, cho ngày chủ nhật hạnh phúc.

    kẽ bị mọi người quên lãng.
    Bực mình quá!
    Làm việc với người bảo thủ ức chế quá! Quay đi quẩn lại vẫn là khép mn vào trong cái vòng lẩn quẩn bảo thủ của mình.
    Đọc không hiểu thì vứt cho người khác, tới khi người khác làm hết rồi thì kêu cái này cũng dễ mà, có gì đâu mà khó. Đàn ông con trai gì mà bản tính còn hơn đứa con gái... >"<
    Ức chế muốn đập cái gì ghê á... Tí về vào viện nằm đếch thèm ra nữa >"<
    Cho mấy người tự ôm vs nhau đi >"<
    Mưa...
    Để hiểu bản thân quả thật rất khó.
    Mình... là người ntn?
    Chẳng ai biết :(
    leduy
    leduy
    Để hiểu bản thân quả thật khong khó...
    Dành ra mỗi ngày 1 phút để suy ngẫm....từ từ rồi cũng ngộ thôi em.
    Người yêu em đang một mình chịu tổn thương... Em không biết.
    Người em yêu chẳng quan tâm đến em... Em biết.
    Cuộc sống này quá trớ trêu... Trêu người nhau quá!!!
    Chỉ khi mất đi mới hiểu được cảm giác MẤT. Ngay lúc này đây chị rất nhớ em... Yêu em lắm!
    Tớ sẽ chẳng bao giờ muốn gặp cậu nữa đâu...
    Thời gian làm con người ta thay đổi, tớ muốn khóc lắm nhưng làm gì được đây? Cứ mạnh mẽ mà tiến lên thôi. Buồn vì chẳng còn người xưa. Buồn vì cậu lúc nào cũng chỉ chăm chăm hướng về người con trai của cậu nhưng tớ... là bạn cậu thì... bệnh vào viện cũng chẳng thấy 1 lời hỏi han. Cậu ngốc, tớ tức bởi vì cái sự nhập nhằng của cậu với người con trai đó. Tớ đã nói là phải rõ ràng, cậu luôn miệng nói ko được nhưng tớ biết, cậu ngốc lắm. Tớ ko muốn thấy cậu như vậy vì cậu là bạn tớ, là đứa bạn tớ rất mến. Vậy mà giờ đây, tớ chẳng buồn kể bất cứ chuyện gì cho cậu. Có chuyện gì tớ cũng chỉ tự nói với mình, có chuyện gì tớ cũng chịu đựng 1 mình. Lúc tớ khóc cậu chẳng biết, phải... Những ngày đó đã qua rồi nhưng nước mắt vẫn mãi lăn dài trên mi tớ. Nói nghe có vẻ buồn cười nhưng phải thừa nhận, tớ đã khóc 1 mình. Cố nén nỗi đau 1 mình nhưng cũng may, mọi chuyện đều ổn. Vậy mà cũng hay, tớ chưa từng suy nghĩ sẽ dựa giẫm vào bất cứ một ai, một lần cũng chưa nghĩ. Tớ chỉ nghĩ là làm sao để thoát ra nó mà thôi. Vậy mà cậu vẫn chẳng biết. Đến khi đọc được stt của cậu, tớ biết...Cậu lún sâu lắm rồi. Tớ phải làm sao vs cậu? Bạn của tớ. Chẳng lẽ tớ đến trước mặt người con trai đó và... "nếu ko có tc vs bạn tôi thì đừng cho nó hi vọng hay ảo tưởng" gì hay sao??? Tớ ko muốn phá vỡ thứ gì nhưng đứng nhìn cậu như vậy, tớ thấy bực mình kinh khủng. Thời gian? Đã bao lâu rồi?? Không phải cái gì cứ cố theo đuổi là sẽ được.
    Tớ còn khổ hơn cậu nhiều lắm, nhưng mà chẳng thể nói ra. Thật ra tớ cũng ko muốn lựa chọn như vậy đâu nhưng... Phải chịu thôi. Tớ sẽ cố gắng cố gắng hoàn thành việc đó. Sẽ cố thật cố mà.
    Bạn bè, phải...chúng ta mãi là bạn của nhau. Nhưng cậu đã đánh mất 1 nửa rồi.
    P/S: Ức chế và bực mình
    • Thích
    Reactions: red dust
    red dust
    red dust
    ~.~ làm việc riêng vs thằng cha đó đi ss
    Trucmai
    Trucmai
    Chị mới biết 1 điều kinh khủng và tệ hại hơn rất rất nhiều. trời ạ :((
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom