trần vỹ ái khanh

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Tôi là nữ phụ độc ác trong các bộ tiểu thuyết tên là Nhược Băng, theo như cốt truyện tôi là một cô gái nghèo được nam chính là Cảnh Phong và Cảnh phu nhân giúp đỡ một lần khi còn nhỏ rồi đem lòng ảo tưởng thích anh ta. Đến khi nữ chính Hạ An Nhiên một đứa con riêng của nhà Hạ Thị xuất hiện, tôi liền lên cơn dại mà sống chết đòi giết cô ấy. Giờ thì khác rồi, tôi đã thức tỉnh suy nghĩ riêng không theo cốt truyện nữa. Tự nhiên thấy, tên nam chính cũng bình thường, nữ chính thì càng mất não, đúng nghĩa tiểu bạch ngọt đáng yêu, ngốc ngếch việc gì cũng không biết làm, suy nghĩ thì đơn giản bảo sao nam chính muốn bảo vệ.
    Theo cốt truyện sau khi được Cảnh phu nhân giúp đỡ tôi đã được một vé vào thẳng trường cấp 3 giỏi nhất nhì toàn quốc. Chả hiểu lúc đó tôi đập đầu vào đâu mà 3 năm cấp 3 đầu đâm đầu vào Cảnh Phong không chịu học, giờ thì ngon rồi, tôi đã quay lại thời gian ấy còn thức tỉnh thoát khỏi điều khiển của cốt truyện, tôi phải chuyên tâm học hành.
    Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi quay lại trường học sau khi thức tỉnh. Lúc này tôi mới vào đầu kì 1, lớp 10. Tôi học khác lớp với 2 người kia nhưng cùng lớp với Vương Hạo bạn thân của Cảnh Phong, lại còn là bạn cùng bàn mới chịu. Kiếp trước, mỗi lần làm phiền nam chính nữ chính tôi lại trở về khóc cạnh Vương Hạo vì hắn là người duy nhất chịu nghe tôi nói nhưng không dung túng cho tôi cũng không giúp tôi làm việc xấu cũng có thể nói hắn luôn ở thế gữa chả liên quan đến ai. Nhưng không sao nữa rồi, kiếp này dù là ai tôi cũng không muốn động vào. Tôi muốn học thật tốt rồi về quê sống cho thanh bình, thành phố xa hoa tôi đã quá ngán rồi.
    Mải ngồi ngâm, tôi không để ý thấy Vương Hạo đã ngồi cạnh tôi. Hắn vẫn vậy, chả bao giờ chịu bắt chuyện với tôi. kệ bà hắn, tôi còn phải làm bài tập. tôi đang chăm chỉ làm bài bỗng nghe thấy giọng nói ngọt chảy nước cất lên :
    - "Hạo Hạo, sao nay anh không đợi em?" tôi nhìn lên, ồ hóa ra là bạn gái mập mờ người thứ n của Vương Hạo. Nói mới nhớ, kiếp trước dù luôn im im nhưng Vương Hạo lại là tay chơi gái có tiếng, hắn nhiều mập mờ hơn cả tuổi hiện tại của tôi. Dù mới lớp 10 nhưng tôi nghe nói hắn đã tiếp xúc với thương trường, xã hội đem và nhiều cái khó nói khác từ cấp 2 còn lớp mấy thì tôi không biết. Cô gái vừa gọi hắn là người mập mờ với hắn đầu năm lớp 10 nhớ không nhầm thì chỉ 1,2 hôm nữa vì quá dính người cô ta đã bị Vương Hạo bán vào hội đêm bán thân.
    Hắn nhìn lên, nói : " đừng gọi thân thiết thế, chưa thân đến vậy đâu"
    Rồi hai người họ kéo nhau đi đâu đó có là người mù tôi cũng biết họ đi đâu. Không quan tâm đến họ nữa, tôi tiếp tục học. ngồi trong lớp, tôi nghe ngóng được một số tin tức của Cảnh Phong và Hạ An Nhiên, có chút bất ngờ vì tôi phá cốt truyện nên là đã tự bù vào một nữ phụ độc ác khác tên Mạnh Hiến. Lúc tôi đang cố nhớ Mạnh Hiến là ai, thì Vương Hạo đã vào lớp. Có vẻ vừa nãy giải tỏa chưa đã nên giờ nhìn hắn vẫn h.am m.uốn lắm. Tôi nhanh quay sang hỏi:
    - Vương Hạo, Mạnh Thiến là ai vậy?
    Vương Hạo quay ra nhìn tôi, nhưng không trả lời. Tôi mới nhớ ra trừ người thân ra thì còn tôi và Cảnh Phong gọi hắn là Hạo Hạo hoặc Tiểu Vương. Tôi lại quay sang hỏi:
    - Vương Vương, cậu nghe mình nói không?
    - "hỏi đi" hắn quay sang nhìn tôi, đáp lại.
    - Mạnh Hiến là ai vậy?
    - Mạnh Hiến? à, thanh mai của Cảnh Phong. Băng Băng, mình nhắc trước đừng động vào cô ta. Mạnh Hiến thủ đoạn rất gắt 10 người như cậu cô ta ăn trong phút mốt
    Hắn nói xong nhìn tôi cười nhẹ.
    Thật ra, tôi biết hắn thích tôi từ kiếp trước nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Kiếp trước tôi còn tính lợi dụng hắn để h.ãm hại Hạ An Nhiên nhưng hắn rất tỉnh táo chưa từng vì thích tôi mà thuận theo tính xấu của tôi. Còn lý do tôi biết vẫn làm ngơ rất đơn giản, tôi sợ hắn một kẻ hai mặt, hắn có thể chỉ thích thể xác của tôi, ăn được tôi rồi cũng sẽ giết chết tôi sớm thôi hoặc bán tôi vào hội đêm như những mập mờ khác của hắn. Chính vì tôi dù lúc nào buồn cũng chạy đến chỗ hắn nhưng lại rất sợ ở lại bên hắn.
    Cuối cùng cũng hết một ngày học, đúng là không dính đến Cảnh Phong và Hạ An Nhiên tôi cảm thấy rất thanh thản. Khi đi qua một phòng học, bỗng tôi nghe thấy tiếng r.ê.n và một giọng nói nam " cưng à, r.ê.n khẽ thôi có một con chuột nhỏ đang nghe lén ở ngoài đó.".
    Nghe giọng nói này rất quen thuộc dù đã cố nói khẽ giọng. Hơ, là Cảnh Phong. Ủa, khoan, tôi nhớ lúc này chỉ có Hạ An Nhiên thích Cảnh Phong thôi mà, đừng nói cô ta chỉ vì chút tình cảm nhỏ nhặt mà chịu ấy ấy đó nha. Thôi kệ, chuyện nhà người ta vẫn là không nên động vào.
    CHÍ PHÈO- THỊ NỞ
    Ta thường biết đến Chí Phèo người đàn ông độc ác, bán mạng cho quỷ dữ, rạch mặt đòi nợ. Ta biết điến Thị Nở người đàn bà khờ khạo, xấu xí, suy nghĩ có phần không tỉnh táo.
    Chí không ác, khi ta đọc tác phẩm CHÍ PHÈO của nhà văn NAM CAO, ta đã cảm nhận được cái ác của Chí là do chính xã hôi phong kiến taho ra. Chí hận Bá Kiến vì đã khiến cuộc đời hắn trở lên thất bại, xa chân vào rượi. Hắn chỉ biết ăn vạ mà chẳng thể làm gì người mà hắn hận nhất vì vậy càng làm nổi bật cuộc đời bất hạn dù hận nhưng vẫn chung thành như một cong chó bán chủ. Chí hận đời, hận cả người đã đẻ ra hắn rồi bỏ hắn lại cái lò gạch cũ ấy. Cái lò gạch cũ cũng đã một phần viết lên tuổi thơ của hắn. Hắn từng là thiếu niên hồn nhiên vui vẻ bao nhiêu, sau khi bị Bá Kiến h.ãm hại nhốt vô tù thì hắn trở lên hận đời hận người bấy nhiêu.
    Hắn gặp Thị Nở, một người đàn bag xấu xí, hâm hâm nhưng lại yêu đời. Thị đã góp phần làm thay đổi con người hắn. Khiến hắn cảm nhận lại được tình yêu thương giữa người với người sau bao nhiêu năm bị cái ác, bóng tối nhấn chìm, lần đầu sau bao nhiêu năm hắn cảm nhận được tình yêu gia đình. Bát cháo hành của Thị đã cứu vớt cuộc đời tăm tối cuả hắn. Nó giống như một tia sáng trong cuộc đời của một người thất bại. khi nắm lấy được thì muốn buôn bỏ những thứ bản thân đã ôm theo bao nhiêu năm.
    Ta có thể thấy rõ qua hành động, Chí đã hạn chế uống rượi để tỉnh táo mà yêu nhau.
    - phần 1-
    em yêu anh như cách anh yêu cô ấy.
    em thích anh đã lâu nhưng lại chỉ có thể nhìn anh từ xa như người xa lạ nhưng lại rất hiểu nhau đến từng suy nghĩ. em thích anh ngày nắng ha nhưng lại chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa để ánh nắng chiếu vào mắt vẫn không thể ngừng ngắm nhìn anh. em rất thích anh, thích từ ngày còn bé, yêu anh từ ngày thơ bé. chà, họ nghe sẽ nghĩ em dại trai nhưng họ đâu biết đó là do em quá thích anh. em quá yêu anh người à. họ nói đúng em không thể xa anh như cách anh nói với họ. thật đáng tiếc em đã nghĩ thoáng hơn về mối tình đoưn phương này vì chỉ có mình em cố gắng yêu anh còn anh chưa một lần nhìn lại xem em thế nào, tuefng yêu anh ra sao. thật đáng chết, anh chán ghét em còn em chán ghét sự cố chấp của em. cơn đau đang kéo đến từng cơn. mệt mỏi phát sợ.
    anh yêu cô ấy, ai cũng biết chỉ mình em cố chấp không chịu hiểu vấn đề. em xin lỗi, nhưng em quá yêu anh. em đã cố gắng từ bỏ anh nhưng em không thể có lẽ vì vậy mà em mệt mỏi với chính mình với cách mình cố chấp yêu anh. cô ấy đã khuyên em từ bỏ vì anh không thích em.
    nhưng em lại tự đánh lừa mình rằng cô ấy ganh tự với tình yêu em cho anh rồi dùng lời mật ngọt khiến em từ bỏ anh nhưng cách cô ta kể về em cho anh nghe. sự cố chấp tạo lên ích kỷ....tạo lên kẻ vô tâm...
    em đã trở lên ích kỉ chỉ muốn anh thành của mình, muốn anh sẽ yêu dù điều đó là viển vông.
    chọn người yêu mình, chứ đừng chọn người mình yêu.
    đó là câu nói thể hiện cách để tìm người bắt đầu một mqh tốt nhưng liệu có thật sự tốt như cách nó được thể hiện. mình vừa kết thúc một mqh như câu nói trên mình chọn người mình yêu và anh ấy thì không. mình là người yêu cầu chia tay, lý do là mình cảm thấy chỉ có bản thân cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của anh, cố làm một phần trong suy nghĩ của anh nhưng đều không thành. mình nói xong chỉ nhận lại một cái gật đầu và khoảng không im lặng. mình suy nghĩ xem đã sai ở đâu nhưng cần gì nghĩ nhiều vì anh đã cho mình câu trả lời sai từ lúc mình chọn yêu anh vì anh ngay từ đầu chỉ coi mình là người mới đến mang cho anh sự mới lạ trong một mqh nhưng mình vẫn cảm ơn anh vì đã cho mình trải nghiệm mới.
    bọn mình vẫn cho nhau buổi cuối cùng đưa nhau đi chơi, đi ăn lần cuối vì trong lúc yêu cả anh và mình đều không làm nhau thất vọng chỉ là có mình luôn tự cố gắng. cảm ơn vì đã lắng nghe, hẹn gặp lại.
    anh về rồi nhưng anh không yêu em nữa... anh yêu cô ấy rồi.
    anh nhập ngũ 2 năm... em đợi anh mòn mỏi 2 năm. họ đi nhập ngũ chỉ sợ người mình yêu thay lòng đổi dạ nhưng giữa chúng ta người thay đổi lại là anh. anh yêu cô sinh viên chỉ tham gia quân sự mấy tuần, em không biết gì về cô ấy nhưng ánh mắt của anh khi nói về cô ấy với hai bác đã nói cho em biết tất cả.
    chúng ta điều đã lớn, đều đã thay đổi nhưng không có nghĩa chúng ta lại dễ dàng bỏ quên nhau của quá khứ.
    ngày anh chở về, em không giấu được ý cười trên môi. anh đã thay đổi rất nhiều khuôn mặt đã trưởng thành hơn, dáng người cao lớn. anh đã thay đổi rất nhiều và thay đổi cả ánh mắt anh nhìn em.
    lúc anh xuống xe em đã đã chạy lại cạnh anh, hai tay mở rộng mong chờ cái ôm nhưng em hi vọng quá nhiều rồi. anh nhanh chóng né vòng tay của em, anh chỉ chào rồi đi luôn. lúc ấy, em rất bất ngờ, em không hiểu bản thân đã bỏ ra 2 năm chờ đợi tại sao lại chỉ nhận được cái gật đầu đầy xa lạ của người rất quen.
    anh về hơn tuần đã muốn lên Hà Nội, hai bác có gọi em sang hỏi chuyện sang không sang chơi với anh nhưng hơn ai hết em hiểu rõ anh đã không còn phải người em yêu. không phải em không sang mà là đã sang nhiều nhưng anh lấy lý do mệt mỏi bận việc không muốn gặp mặt. liên tục là nhũng lời nói để tránh mặt em, em yêu anh nhưng em đủ thông minh để hiểu vấn đề.
    anh thay đổi, em nhận ra nhưng vẫn muốn tự lừa bản thân. rồi anh cũng đã chịu nói với em anh yêu cô ấy như thế nào.
    2 năm của em dần dần biến thành trò cười trong mắt anh. có lẽ đối với anh cô ấy như một ánh sáng mới mẻ chiếu vào con tim anh nhưng đối với em đó là cảm giác thất vọng, tiếc cho năm tháng chờ đợi anh chở về đều là công cốc. em đã cố gắng vì anh nhưng anh lại cố gắng vì cô gái khác. sự thất vọng khiến em không còn tin vào anh hay ai cả.
    anh không còn yêu em như anh đã nói trước lúc đi. em vẫn cố tìm sự an ủi trong ánh mắt hay hơi thở của anh như trước nhưng lần này hoàn toàn không còn gì để với đến cả...
    trần vỹ ái khanh
    trần vỹ ái khanh
    anh kể về cô ấy với em, với đôi mắt của kẻ si tình. em chỉ biết gật đầu, mỉm cười nhẹ. em thất vọng về anh lắm. thất vọng nhiều lắm. em chẳng nghĩ anh sẽ thay đổi nhanh như thế. ánh mắt của anh đã làm em tự nhiên cảm thấy mình kém cỏi. em đợi anh 2 năm, giờ lại mong anh nghĩ xem 2 năm qua em đã như nào, vô nghĩa.
    trước đây, em chỉ sợ bản thân là người sẽ thay đổi, nản lòng trước. nhưng giờ em đã hiểu, ai rung động trước thì người đó đổi lòng trước không quan trọng thời gian hay bất cứ lý do nào khác.
    em và anh yêu nhau từ những ngày còn non dại đến nếu tính cả ngày tháng em đợi anh cũng được 4 năm. tình yêu em đợi mòn mỏi đến cuối đổi lại ánh mắt thờ ơ và trái tim của anh vốn đã thuộc về người khác.
    ta có nhau của trước kia nhưng không có được nhau của hiện tại và cả tương lai... hẹn gặp lại vào ngày cả em và anh đều đã thực sự trưởng thành và thành công trên con đường mình đã chọn.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom