GIỌT NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC
Trong ngôi nhà nhỏ khá ngăn nắp và gọn gàng, có một người đàng ông với gương mặt hiền hậu tuổi chừng ba mươi mấy và một đứa con gái xinh xắn chừng năm, sáu tuổi sống với nhau. Đó là hai cha con.
Tuy đạp xích lô nhưng ông chưa bao giờ để con thiếu thốn thứ gì. Trong khu nhà ổ chuột này Nó là đứa bé được cưng chiều nhất. Có lẽ ông làm vậy để bù đắp tình mẹ trống vắng trong Nó chăng? Hằng ngày lo xong bửa ăn sáng ông lấy xích lô đưa Nó đi học. Đến trường Nó nhanh nhảu xuống xe miệng cười toe toét: " thưa ba con đi học", ông tươi tỉnh đáp:" ừ ráng học giỏi nha con gái" vừa nói ông vừa giúi vào tay Nó một ít tiền và nói theo" để ăn kẹo". Chiều ông chạy từ bến xe về đón Nó, giữa phố phường đông đúc nào nhiệt, Nó thao thao kề cho ba nghe chuyện ở lớp: nào là hôm nay có bạn mới ở trường khác chuyển về, nào là bạn Hùng bị mẹ lôi xệch xềnh xin cô cho vào lớp khi lớp chuẩn bị ra chơi với lý do Hùng mê " ngủ nướng". Bỗng nhiên Nó quay lại hỏi:" thế mẹ con đâu hởi Ba". Nụ cười trên môi ông tắt lịm đầy bối rối, sực nhớ mỗi lần nhắc đến mẹ Ba đều không vui, Nó cảm thấy dường như mình có lỗi rồi Nó lớn tiếng" Nhưng con thích Ba hơn, chứ có mẹ hung dữ như mẹ bạn Hùng thì ớn lắm". Nói đoạn Nó lè lưỡi, rụt vai, trông điệu bộ lí lắc của Nó người cha mĩm cười nhẹ nhõm. Ngày tháng trôi qua hai cha còn quấn quýt bên nhau đầy ắp tiếng cười.
Những tràng cười không còn kéo dài nữa khi mọi chuyện dường như đã vào quá khứ một cách nhanh chóng, khi con bé càng lớn Nó biết đòi hỏi này nọ về vật chất. Nó đâm ra ngàn ngẩm với cái nghèo, với cái gọi đói cho sạch, rách cho thơm. Ở cấp 2 nó không còn sôi nổi kể về người cha tốt bụng hay giúp đỡ người khách, cần mẫn lao động một cách chân chính và dĩ nhiên là nghèo sơ xác. Nó ước ao phải chi mình sinh ra trong một gia đình khá giả nào đó để sớm hôn khỏi đi về trong con hẻm vừa nhỏ vừa gồ ghề thoảng mùi hôi. Rồi đâm ra trách móc ông, hỏi về mẹ thì chỉ thấy ông đau khổ. Những lúc ấy Nó chỉ muốn nổ tung vì tức. Ngày nọ Nó nói với ông:" con sẽ tự đi học", rồi Nó quay vào dọn cơm. Giữa căn nhà trống, ông đứng lặng yên như mất đi một thứ gì đó ông thấy hụt hẫng. Sáng nay sau khi ăn cơm chiên xong ông kéo xe ra, ngầm quan sát Nó rồi bảo:" Con nhớ ăn sáng rồi hãy đi học", Nó dạ một cách ỡm ờ. Sắp đến giờ d0i học, Nó vô kéo hộc tủ đựng giấy tờ quan trọng để lấy bản khai sinh để lúc nửa nộp cho cô chủ nhiệm làm hồ sơ thi chuyển cấp, chợt thấy một quyển sổ cũ kỹ nằm trong hốc, Nó tò mò lật ra xem.
Ngày...
Không biết ai độc ác đến nỗi bỏ một đứa bé còn đỏ hỏn dưới chân cầu thế này? À có một lá thư, thì ra là thư tuyệt mạng và vài lời gửi gắm viết sơ xài của một bà mẹ trẻ nào đó. ngày.....
Thời gian trôi qua nhanh chợp mắt đã được 6 tuổi rồi. Hôm nay là ngày đầu tiền Nhi ( tên Nó) đến trường, trông con bé đáng yêu làm sao.
Ngày....
Anh Tư hàng xóm thật buồn cười khi bảo mình lập gia đình đi kẻo trễ. Sao mà được trong khi cuộc sống hai cha con đã khó khăn lắm rồi, vả lại người phụ nữ đó không thương yêu Nhi thì sao? lúc đó tội nghiệp con gái tôi lắm!
Ngày...
Xinh lỗi con gái bé bỏng vì cha mà con thấy mặc cảm trước bạn bè. lần đầu tiên thấy con cha thật ích kỹ khi không tìm gửi con vào một gia đình khá giả hơn. lắm lúc cha giận mình vô dụng, chỉ biết yêu con mà không thể làm cho con hạnh phúc. Ngoài ra ba rất sợ, sợ một ngày dòng đời cuốn con đi khỏi vòng tay cha khi con khôn lớn. hy vọng con luôn kiên cường, đứng vững trước những cám bẫy cuộc đời. Đêm nay thiên thần của ba ngủ thật ngon, ba yêu con nhiều...
Mắt Nó nhòa đi từ bao giờ, gập cuốn nhật ký của ba lại Nó lao thẳng đến bến xe trong cơn mưa đầu mùa. Những giọt nước đập vào mắt nó làm vỡ những giọt nước mắt đua nhau chảy. Bặm môi lại Nó thấy nước mắt thật ngọt, Ngọt như cái thưở nó còn tắm mưa..........
ST