Em sợ đông mang theo mưa lạnh tới,
Ướt bờ vai nhỏ bé – không anh
Sợ một mình với cảm giác mong manh
Khi đất trời cần thêm hơi ấm.
Em sợ gió thổi từ miền xa lắm
Những ngọt ngào, những phút đắm say
Sợ lang thang những nhịp bước chân này,
Sợ con đường kể những câu chuyện cũ.
Em cũng sợ thời gian là chưa đủ
Để bàn tay quên nắm một bàn tay
Để lòng cảm nhận khoảnh khắc đổi thay
Và hi vọng vào những điều rất mới.
Dù một mình, dù xung quanh – bóng tối,
Dù cô đơn, hay lạnh giá – còn hơn
Điều - sợ -nhất – anh biết phải không anh?
Là anh lãng quên khi em còn rất nhớ…