Chương 17: Chân tướng
Càng gần giữa trưa, mưa rơi càng lớn. Lộp bộp đập vào thủy tinh, từng hạt nhỏ hạt lớn như rơi vào khay ngọc, gảy đàn . Cùng với sắc trời u ám, lại có một vẻ đẹp thê lương.
Một tiếng chuông vang lên, giai điệu quen thuộc, cô không cần tiếp, cũng biết là Kiều Gia Hiên gọi...