VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN YÊU THƯƠNG..............
ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI THANH NIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH·
6 THÁNG 7 2017
“1.000 phần cháo yêu thương”
Cuộc đời là những chuyến đi"... Chuyến đi lần này không xa nhưng đủ ý nghĩa để tôi nhớ mãi. Đó là chuyến đi đến với Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa tại ấp 1B, xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để thực hiện chương trình "Cháo yêu thương" của Đội Công tác xã hội Thanh niên Thành phố.
Ngồi xe gần 2 tiếng đồng hồ, đến nơi, chúng tôi được đưa đến nhà bếp để chuẩn bị nguyên vật liệu nấu cháo. Mới đầu nhìn có vẻ dễ nhưng vào làm mới thấy… này thì cắt hành đến đỏ lừ hai mắt, này thì cắt cà rốt đến “chai” cả tay, này thì gọt khoai tây đến mỏi nhừ đôi tay nhưng quan trọng hơn là cắt hoài không thấy hết, đến gần 4 giờ sáng mọi thứ mới gọi là tạm xong. Vừa thức khuya, vừa hoạt động nhiều khiến chúng tôi khá mệt nhưng rất vui vì nhìn thấy nụ cười của các cô, các chú, các cụ ở đây khi nhận từ tay chúng tôi những hộp cháo rồi cái cách mà ăn từ từ thưởng thức, rồi một cụ ông đánh khẽ vào vai tôi bảo "cháo ngon lắm" khiến tôi lâng lâng như mẹ khen trong lần đầu vào bếp. Buổi sáng chúng tôi được ăn sáng bằng cháo, một bữa sáng đầy dinh dưỡng với nhiều rau và thịt. Cháo rất ngon, vì đầu bếp giỏi và có lẽ cả vì niềm vui khi được ăn thành quả có bàn tay của mình góp sức. Thỉnh thoảng chúng tối phì cười khi ăn trúng miếng khoai tây, cà rốt “ hơi to” có vẻ về cuối, đuối sức rồi nên “cắt ẩu”, không còn tỉ mỉ như trước nữa. Cũng may là nó vẫn chín.
Sau khi ăn sáng, chúng tôi lại tiếp tục nhiệm vụ thứ hai - làm nước uống. Nói là làm thôi chứ cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ ngồi bóc vỏ trà rồi anh chị nhờ gì thì làm nấy. Thời gian rảnh, tôi có vào phụ các cụ bà lột trứng, tranh thủ hỏi thăm…một vài chuyện…Tôi nhận ra ở đây, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, ẩn sau nụ cười kia là biết bao tâm sự… Vui nhất có lẽ là lúc đi phát nước, chúng tôi lấy đá, rót nước đến mỏi cả tay tưởng chừng như nếu hôm nay chúng tôi bán nước sẽ thu được nhiều lãi lắm. Quãng đường đi khá xa, trời thì nắng nóng nhưng nhưng tiếng cười thì giòn tan theo mỗi bước đi. Bữa trưa của chúng tôi cũng thật nhiều thịt và rau, chúng tôi từ “được ăn” tới “bị ăn” no tức cả bụng. Sau bữa trưa, anh đội trưởng hỏi tôi có mệt không, tôi trả lời là không và anh tỏ vẻ không tin. Nhưng thật sự là lúc đó tôi không mệt thật. Nếu lúc đó có đem cà rốt, khoai tây, hành tím đến bảo tôi cắt thì tôi vẫn có thể cắt được. Chỉ khi ngồi trên xe ra về, tôi mới có cảm giác uể oải và về đến nhà là ngủ luôn một ngày trời.
Sau chuyến đi, tôi được gì? Tôi có thêm những người bạn tốt, những người anh, người chị tốt trong gia đình mà với tôi vốn dĩ đã tốt rồi; tôi còn có thêm tình yêu thương, có thêm ngọn lửa nhiệt huyết để theo đuổi đến cùng con đường mà mình đã chọn.
Sau chuyến đi này, sẽ còn nhiều chuyến đi khác nữa… tôi sẽ cố gắng đi thật nhiều, cho đi nhiều bởi vì tôi biết rằng tôi cũng sẽ nhận được rất nhiều…
- Nguyễn Thị Cẩm Tiên -
-WRITTED BY MEMBERS OF TEAM SOCIAL WORK ...
"Tôi tự hào là Đội viên công tác xã hội,luôn là bạn tốt của mọi người và sống có ích cho đời"
"Hãy đi và và sẻ chia yêu thương nhiều hơn,bởi lẽ tuổi trẻ chỉ có một "