Hãy để anh định danh nỗi buồn
Là dòng lệ ướt mắt người thương
Là tiếng thở những khi nhung nhớ
Hay là anh những lúc cô đơn.
Nỗi buồn ơi, ngươi như thế nào
Mặt méo tròn, vuông vức ra sao?
Mà nhân thế ai cũng than khóc
Bạn cùng ngươi là những niềm đau.
Phải chăng buồn, nghĩa là có tội
Nếu không buồn sao biết niềm vui
Không nhung nhớ sao là yêu nhỉ?
Không giận hờn sao biết chia ly.
Vậy xin em, em hãy cứ buồn
Nhưng đừng là dòng lệ trào tuôn
Em hãy buồn, ít thôi em hỡi
Và hãy cười cho thấy đời vui.