T

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Tình cảm trước đây với 1 người có lẽ đã không còn gì trong tâm trí. Nhớ trước đây tôi đã cố tìm 1 người nào đó để yêu để tự lừa dối bản thân rằng không có em thì tôi sẽ có người khác, để chứng minh rằng em chẳng là gì đối với tôi cả. Đúng lúc chán nản nhất tụ nhiên có người quan tâm tới mình và ngộ nhận em đó có tình cảm đặc biệt với mình, hy vọng rất nhiều để rồi thất vọng khi biết tin em có người yêu và em đối với tôi chỉ là bạn. Tôi sững sờ và lại 1 lần nữa tôi là người đến sau. Quyết định từ bỏ vì biết mình sẽ là người bị tổn thương cho dù muốn hay không. Được 1 thời gian không liên lạc và xóa hẳn facebook trái tim tôi đã yêu bình trở lại có lẽ tôi đối với em chỉ dừng lại ở mức độ thích 1 chút nên chuyện quên được em không phải là khó. Rồi 1 ngày kia em nhắn tin cho tôi rằng: ‘‘em biết anh rất bận, em không muốn làm phiền tới anh nhưng em chỉ muốn nói rằng em xin lỗi anh rất nhiều vì những lời nói trước kia đã làm anh buồn, anh hãy cứ làm việc chăm chỉ nhưng anh đừng quên em như thế nữa nhé.’’ Tưởng rằng tôi và em sẽ quên nhau trong nhẹ nhàng nhưng lời nói của em thật khiến tôi khó xử. em nói rằng em đã chia tay người yêu, ‘‘anh không muốn làm bạn với em nữa ah’’. Thật bất ngờ khi được biết tin này tôi nghĩ chắc em nó sẽ rất buồn, trong thời gian này mà bỏ em nó thì thật tội và tôi đã đồng ý làm bạn với em để em nó khỏi tủi thân. Cũng chẳng sao, bạn thì là bạn thôi! Ngoài em từ trước tới giờ tôi cũng chẳng có người con gái nào ở bên cạnh, thế nên có em hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Biết em buồn vậy, tôi cũng hiểu và thông cảm được, nhưng sao tôi lại buồn đến vậy cho dù đó không phải là chuyện của mình. Có lẽ vì không phải em mà tôi buồn, tôi buồn vì tình cảm trước kia và bây giờ lại giống nhau đến vậy. Nó cứ như 1 nhát dao cứa vào vết sẹo trước kia, đau lắm. Đau không phải vì em, tôi đau vì tại sao chuyện tình cảm của tôi lại nhiều nỗi đau đến vậy vết thương cũ chưa lành, nó lại bị 1 nhát dao nữa cứa vào. Giờ thì con tim tôi thực sự muốn nghỉ ngơi có lẽ thời gian này là thời gian khó khăn nhất với tôi. Nhưng vẫn phải đứng dậy thôi, đứng dậy để bước tiếp, đối với tôi mà nói tình yêu là thứ gì đó quá xa xôi và cực kì khó nắm bắt… niềm tin của tôi với tình yêu bây giờ chẳng còn gì ý nghĩa gì nữa bởi vì tôi sợ, sợ bị ai đó làm tổn thương tới mình, sợ vết sẹo cũ lại tái phát sợ lắm, bây giờ tôi chỉ muốn ở 1 mình… Liệu tình yêu thật sự sẽ đến với tôi !!!

    Giờ phải tự yêu lấy bản than mình thôi vì chẳng có ai quan tâm. Đối với họ tôi chỉ là 1 người nào đó xa lạ đi lướt qua trong cuộc đời và chẳng để lại ấn tượng gì cả. cứ sống lạnh lung với thứ gọi là tình yeu sẽ không bị tổn thương, tôi nghĩ vậy và bắt đầu từ giờ tôi sẽ làm như vậy.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom