Nếu ví Sài Gòn là một mối tình, với mình đấy là một mối tình đẹp và nên thơ, nhưng nhiều hối tiếc, lỗi lầm.
Mình gặp Sài Gòn không phải ở những cao tầng đô thị tấp nập như cách mọi người thường nhắc về thành phố này, mà ở những hẻm cùng ngõ ngách, nơi kiếp người bé nhỏ chật vật hằng ngày để vươn lên, thoát khỏi chính cuộc đời có khi họ lựa chọn bước vào. Những chiều ghé tiệm cơm bình dân 20 ngàn một phần, nơi lui tới của những người lao động với đồng lương ít ỏi. Mình nghe người ta thầm trách móc Sài Gòn, rằng sao cứ đùn đẩy những áp lực năng trĩu lên vai họ. Người ta trách Sài Gòn vô tâm, trách cái thành phố này sao mà bạc bẽo.
Sài Gòn là nơi của những cái nhất, kiếm được nhiều (tiền) nhất, thành công nhanh nhất, thất bại nhanh nhất, trưởng thành nhanh nhưng sa ngã cũng dễ dàng. Là con đường một chiều nếu chẳng may chọn ngã sai sẽ mất rất nhiều thời gian để quay về điểm xuất phát. Đấy là nếu may mắn, còn chẳng may người ta vô tình đánh mất mình nơi tầng tầng lớp lớp những cuộc sống chất chồng lên nhau, đặc quánh và nhiều những đè nén.
Nhưng Sài Gòn đâu có lỗi, có chăng người ta trót phải lòng nơi chốn này một cách đơn phương, rồi tự ôm lấy tổn thương cho chính mình. Mình cũng từng là một người như thế, một người tự cho lấy cái quyền trách móc nơi thành phố này, vì những lỗi lầm do chính bản thân gây nên. Có lẽ do Sài Gòn quá hào phóng, nên chọn nhận lấy cả những lỗi lầm không phải của bản thân.
Người ta đến, yêu Sài Gòn, hết yêu rồi lại rời đi. Có khi lại yêu, quay trở lại, rồi lại ra đi. Ai mà biết được, vì chuyện tình yêu vốn phức tạp biết dường nào.
Sài Gòn vẫn thế, thầm lặng ôm lấy những kiếp đời ngang dọc.
Còn người vẫn thế, đến rồi lại đi.
Mình gặp Sài Gòn không phải ở những cao tầng đô thị tấp nập như cách mọi người thường nhắc về thành phố này, mà ở những hẻm cùng ngõ ngách, nơi kiếp người bé nhỏ chật vật hằng ngày để vươn lên, thoát khỏi chính cuộc đời có khi họ lựa chọn bước vào. Những chiều ghé tiệm cơm bình dân 20 ngàn một phần, nơi lui tới của những người lao động với đồng lương ít ỏi. Mình nghe người ta thầm trách móc Sài Gòn, rằng sao cứ đùn đẩy những áp lực năng trĩu lên vai họ. Người ta trách Sài Gòn vô tâm, trách cái thành phố này sao mà bạc bẽo.
Sài Gòn là nơi của những cái nhất, kiếm được nhiều (tiền) nhất, thành công nhanh nhất, thất bại nhanh nhất, trưởng thành nhanh nhưng sa ngã cũng dễ dàng. Là con đường một chiều nếu chẳng may chọn ngã sai sẽ mất rất nhiều thời gian để quay về điểm xuất phát. Đấy là nếu may mắn, còn chẳng may người ta vô tình đánh mất mình nơi tầng tầng lớp lớp những cuộc sống chất chồng lên nhau, đặc quánh và nhiều những đè nén.
Nhưng Sài Gòn đâu có lỗi, có chăng người ta trót phải lòng nơi chốn này một cách đơn phương, rồi tự ôm lấy tổn thương cho chính mình. Mình cũng từng là một người như thế, một người tự cho lấy cái quyền trách móc nơi thành phố này, vì những lỗi lầm do chính bản thân gây nên. Có lẽ do Sài Gòn quá hào phóng, nên chọn nhận lấy cả những lỗi lầm không phải của bản thân.
Người ta đến, yêu Sài Gòn, hết yêu rồi lại rời đi. Có khi lại yêu, quay trở lại, rồi lại ra đi. Ai mà biết được, vì chuyện tình yêu vốn phức tạp biết dường nào.
Sài Gòn vẫn thế, thầm lặng ôm lấy những kiếp đời ngang dọc.
Còn người vẫn thế, đến rồi lại đi.