Cô không trả lời chỉ lắc đầu nhẹ, cậu khá thất vọng đi về cuối lớp xách balo rời đi trước mắt cô như gió. Sau lần đó cô không còn gặp lại cậu , cô vô tình nghe được tin cậu từ bạn cậu là cậu đã chuyển trường. Chúng tôi bỏ lỡ nhau vì thời điểm gặp nhau không đúng lúc. Bạn cùng bàn của cô nói cô nghe bí mật về món quà nó tặng sinh nhật cô . Đó là quà cậu tặng cô , cậu không dám đưa cho cô vì sợ bị cô từ chối , một chiếc kẹp cua màu hồng màu cô thích, nó không nói cô đã không biết người tặng là cậu. Cô lại nhớ đến một số kỉ niệm không mấy tốt đẹp của cô và cậu. Chiều hôm đó trời mưa rất to cô đạp xe trở về nhà vô tình gặp cậu không biết là vô tình hay cố ý cậu chạy vòng vòng trước mặt cô , xe cậu ép vào xát đường, cô ngã nước bắn tung tóe cái áo trắng nhượm vài vết đen, cô tức giận lấy tay hất nước bẩn lên áo cậu . Sáng hôm sau cả hai đều bị bệnh do nghịch mưa chiều hôm qua. Cô có thói quen lên thư viện sau giờ ra chơi hoặc nghĩ tiết, hôm nay lớp cô được nghĩ tiết sinh tiết này do cậu của cậu dạy. Bởi vì tuần trước cậu chọc giận cậu của cậu nên cậu cho lớp. Hoàng hôn chiều nay thật đẹp những đám mây ửng hồng như một người con gái đỏ mặt thẹn thùng khi gặp người ấy. Trong không gian nhẹ nhàng lãng mạn. Cô vô tình nhìn thấy cậu đứng trước mặt mình. Cậu thật đẹp đôi mắt sâu thẩm kia chất chứa điều gì đó cũng chính đôi mắt ấy khiến cô như rơi vào mê cung không lối ra. Đó là lần duy nhất chúng tôi đứng cạnh nhau ước gì thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc này được mãi như này. Gió lùa qua làm tóc cô lướt qua mặt cậu , cậu khen cô thả tóc rất xinh, chưa bao giờ cậu thấy cô tự nhiên như này người trước mặt hoàn toàn khác con nhỏ mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhìn rất ghét.