takahashi yoshiko

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Ý nghĩa của cuộc cách mạng Châu Âu.

    Về mặt tích cực.

    - Là khởi nguyên của thời đại công nghiệp.

    Cuộc cách mạng câu nghiệp ở Châu Âu đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử của nhân loại, gần như đưa con người phá bỏ giới hạn của sức lao động tự nhiên của chính bản thân mình và đi sâu vào con đường gần như vô hạn của công nghệ. Họ đã chuyển hóa một phần sức lao động của nó thành sức lao động của chính bản thân mình để gia tăng năng suất. Kéo theo đó là thúc đẩy cạnh tranh gay gắt giữa các lục địa với nhau, và cũng là một động cơ thúc đẩy một cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo. Đưa con người lên một tầm cao mới, phá bỏ quan niệm thời xưa về giới hạn của con người, chấp nhận sự cai trị của tự nhiên? Không. Chúng ta là con người, chúng ta tự do và có thể làm những điều chúng ta muốn. Nhưng muốn vươn lên, thì con người phải đi trên những nấc thang do mình xây lên để từ từ tiến đến bầu trời xanh thẳm của khoa học. Đôi lúc, những nấc thang sẽ không đều đặn mà có những chỗ nấc thang sẽ cao lên một cách bất thường do người thợ đầu tiên đã xây nên nó để họ có thể leo cao hơn trên con đường của công nghệ. Nếu muốn chạy theo thì chúng ta phải đủ sức leo lên nó. Muốn có bậc thư hai thì phải có bậc thứ nhất, đó là quy luật tất yếu của thế giới này, và khoa học cũng không ngoại lệ, trừ khi chúng ta muốn từ bỏ và không muốn bước tiếp, hoặc thay vì xây những nấc thang để lên cao thì chúng ta chấp nhận dừng lại để xây một con đường bằng phẳng.

    - Thúc đẩy quá trình sản xuất, nâng cao đời sống của con người, nền móng cơ sở cho việc cơ giới hóa đời sống.

    Nói về quá khứ một chút, đầu tiên là việc xuất hiện những trợ lí công nghiệp đầu tiên ở Anh. Trong thời kì này, nền kinh tế còn đơn giản, quy mô nhỏ dựa trên lao động chân tay là chủ yếu được thay thế bằng công nghiệp và chế tạo máy móc quy mô lớn. Sức người trong sản xuất một phần được thay thế bằng máy móc và nó kéo dài cho đến ngày hôm nay ở hầu hết trong mọi lĩnh lực của đời sống, dần trở thành một phần không thể thiếu trong xã hội loài người. Chúng ta phụ thuộc nó, đó là điều không thể phủ nhận. Những cỗ máy có thể nâng được những khối bê tông 5 tấn, thứ gần như không thể thực hiện nếu chỉ đựa vào sức người. Hay những chiếc xe có thể chở hàng với trọng lượng gần hai mươi tấn, thứ những cỗ xe ngựa không thể thực hiện được, và bây giờ thật không khó để bắt gặp.

    Một ví dụ cụ thể, dộng cơ diesel, thứ mà có trong hầu hết những phương tiện giao thông cá nhân hay công cộng.

    Đây là một số hình ảnh.

    Nguyên lý hoạt động và cách vận hành.

    1.2.1. Kỳ một- Kỳ nạp: Pittông còn nằm ở ĐCT. Lúc này trong thể tích buồng cháy Vc còn đầy khí sót của chu trình trước, áp suất khí sót bên trong xilanh cao hơn áp suất khí quyển. Trên đồ thị công, vị trí bắt đầu kỳ nạp tương ứng với điểm r. Khi trục khuỷu quay, thanh truyền làm chuyển dịch pittông từ ĐCT đến ĐCD, xuppap nạp mở thông xilanh với đường ống nạp. Cùng với sự tăng tốc của pittông, áp suất môi chất trong xilanh trở 0,01-»pk Dnên nhỏ dần hơn so với áp suất trên đường ống nạp pk ( 0,03Mpa). Sư giảm áp suất bên trong xilanh so với áp suất của đường ống nạp tạo nên quá trình nạp (hút) môi chất mới (không khí) từ đường ống nạp vào xilanh. Trên đồ thị công, kỳ nạp được thể hiện qua đường r-a. Áp suất môi chất đối với động cơ ta xét bằng với áp suất khí quyển.


    1.2.2. Kỳ hai- kỳ nén: Pittông chuyển dịch từ ĐCD đến ĐCT, các xupap hút và xả đều đóng, môi chất bên trong xilanh bi nén lại. Cuối kỳ nạp khi pittông còn ở tại ĐCD, áp suất môi chất bên trong xilanh pa còn nhỏ hơn pk. Đầu kỳ nén, pittông từ ĐCD đến ĐCT khi tới điểm a’ áp suất bên trong xilanh mới đạt tới giá trị pk. Do đó, để hoàn thiện quá trình nạp người ta vẫn để xupap nạp tiếp tục mở (trước điểm a’). Việc đóng xupap nạp là nhằm để lợi dụng sự chênh áp giữa xilanh và đường ống nạp cũng như động năng của dòng khí đang lưu động trên đường ống nạp để nạp thêm môi chất mới vào xilanh.

    Sau khi đóng xupap nạp, chuyển động đi lên của pittông sẽ làm áp suất và nhiệt độ của môi chất tiếp tục tăng lên. Giá trị của áp suất cuối quá , độ kín của buồngetrình nén pc (tại điểm c) phụ thuộc vào tỷ số nén đốt, mức độ tản nhiệt của thành vách xilanh và áp suất của môi chất ở đầu quá trình nén pa. Việc tự bốc cháy của hỗn hợp khí phải cần một thời gian nhất định, mặc dù rất ngắn. Muốn sử dụng tốt nhiệt lượng do nhiên liêu cháy sinh ra thì điểm bắt đầu và điểm kết thúc quá trình cháy phía ở lân cận ĐCT. Do đó việc phun nhiên liệu vào xilanh động cơ đều được thực hiện trước khi pittông đến ĐCT. Trên đồ thị công kỳ nén được thể hiện qua đường cong a-c.






    1.2.3. Kỳ ba- kỳ cháy và giãn nở: Đầu kỳ cháy và giãn nở, hỗn hợp không khí-nhiên liệu được tạo ra ở cuối quá trình nén được bốc cháy nhanh. Do có một nhiệt lượng lớn được toả ra, làm nhiệt độ và áp suất môi chất tăng mạnh, mặt dù thể tích làm việc có tăng lên chút ít (đường c-z trên đồ thị công). Dưới tác dụng đẩy của lực do áp suất môi chất tạo ra, pittông tiếp tục đẩy xuống thực hiện quá trình giãn nở của môi chất trong xilanh. Trong quá trình giãn nở môi chất đẩy pittông sinh công, do đó kỳ cháy và giãn nở được gọi là hành trình công tác (sinh công). Trên đồ thị kỳ cháy và giãn nở được biểu diễn qua đường c-z-b.

    1.2.4. Kỳ bốn- kỳ thải: Kỳ thải trong kỳ này, động cơ thực hiện quá trình xả sạch khí thải ra khỏi xilanh. Pittônng chuyển dịch từ ĐCD đến ĐCT đẩy khí thải ra khỏi xilanh qua đường xupap thải đang mở vào đường ống thải, do áp suất bên trong xilanh ở cuối quá trình thải còn khá cao, nên xupap xả bắt đầu mở khi pittông còn cách ĐCD 430 góc quay của truc khuỷu. nhờ vậy, giảm được lực cản đối với pittông trong quá trình thải khí và nhờ sự chênh áp lớn tạo sự thoát khí dễ dàng từ xilanh ra đường ống thải, cải thiện được việc quét sạch khí thải ra khỏi xilanh động cơ. Trên đồ thị công, kỳ thải được thể hiện qua đường b-r.

    Kỳ thải kết thúc chu trình công tác, tiếp theo pittông sẽ lặp lại kỳ nạp theo trình tự chu trình công tác động cơ nói trên. Để thải sạch sản phẩm cháy ra khỏi xilanh, xupap xả không đóng tại vị trí ĐCT mà chậm hơn một chút, sau khi pittông qua khỏi ĐCT 170 góc quay trục khuỷu, nghĩa là khi đã bắt đầu kỳ một. Để giảm sức cản cho quá trình nạp, nghĩa là cửa nạp phải được mở dần trong khi pittông đi xuống trong kỳ một, xupap nạp cũng được mở sớm một chút trước khi pittông đến điểm chết trên 170 góc quay trục khuỷu. Như vậy vào cuối kỳ thải và đầu kỳ nạp cả hai xupap nạp và xả đều mở.

    Tóm lại, quá trình động cơ thực hiện hoàn thiện bốn kỳ xem như là quá trình làm việc của động cơ diesel bốn kỳ nói chung.


    Và còn một động cơ nữa cực kì quên thuộc với chúng ta đó chính là động cơ điện.

    Đây là một số hình ảnh.

    Nguyên lý hoạt động và cách vận hành.

    Phần chính của động cơ điện gồm phần đứng yên (stator) và phần chuyển động (rotor) được quấn nhiều vòng dây dẫn hay có nam châm vĩnh cửu. Khi cuộn dây trên rotor và stato được nối với nguồn điện, xung quanh nó tồn tại các từ trường, sự tương tác từ trường của rotor và stator tạo ra chuyển động quay của rotor quanh trục hay 1 mômen.

    Phần lớn các động cơ điện hoạt động theo nguyên lý điện từ, nhưng loại động cơ dựa trên nguyên lý khác như lực tĩnh điện và hiệu ứng điện áp cũng được sử dụng. Nguyên lý cơ bản mà các động cơ điện từ dựa vào là có một lực lực cơ học trên một cuộn dây có dòng điện chạy qua nằm trong một từ trường. Lực này theo mô tả của định luật lực Lorentz và vuông góc với cuộn dây và cả với từ trường.

    Phần lớn động cơ từ đều xoay nhưng cũng có động cơ tuyến tính. Trong động cơ xoay, phần chuyển động được gọi là rotor, và phần đứng yên gọi là stator.



    Bằng cách thay đổi cường độ dòng điện - dùng biến trở. Hoặc các cuộn dây có công suất khác nhau. Ví dụ trong quạt điện có nhiều số, máy khoan cầm tay...
    Điều khiển góc nghiêng tương đối của phương gắn chổi than với phương của từ trường để kiểm soát tốc độ tối đa. Ví dụ máy mài có nhiều loại được dưới hạn 10.000 vòng/phút hay 15.000 vòng/phút.
    Điều khiển bằng cách quấn nhiều cuộn dây tạo ra số cặp cực khác nhau.
    Điều khiển bằng biến tần, cho ta độ chính xác tương đối tốt. Trong phương pháp này sử dụng hệ thống servo cho độ chính xác điều khiển tốc độ, vị trí rất cao.
    Kamigami no sekai.
    Shin.
    img_20200212_140451-jpg.206110
    Xin chào, xin lỗi vì làm phiền. Ở #1 của cậu phải ghi đúng cấu trúc:

    Title: tên fic.
    Author: tên tác giả.
    Status: tình trạng sáng tác.
    Category / Genre: thể loại.
    Rating: độ tuổi.

    Từ #2 trở đi thì không cần. Vui lòng sửa cho đúng ạ. Cảm ơn. Sáng an lành.
    Đào thải những kẻ yếu
    Nếu người sở hữu vật phẩm chết đi ,bãi quái đó sẽ được khôi phục
    Kamigami no sekai.

    Tác giả: Takahashi Yoshiko.

    Thể loại: hành động, viễn tưởng.

    Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.

    Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.

    Chương 31: Tuyệt vọng (3).

    Mái tóc suôn dài màu hạt dẻ, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt nâu to sáng. Bên dưới sống mũi dọc dừa là đôi môi anh đào diễm lệ. Thân hình mảnh mai thon thả vận đồng phục kiểu ves, giống với trang phục anh ta mặc trên người, trang phục của quân đội hoàng gia. Bên hông phải là hai thanh katana màu vàng cam, ánh màu uyển chuyển tùy vào góc độ của người nhìn, có thể chuyển sang màu tối hơn, màu hạt dẻ, được tra trong hai vỏ kiếm màu đen.

    Cô ấy tra kiếm vào vỏ, tạo ra một âm thanh nhẹ kéo dài, đến khi lưỡi kiếm gần đi hết vào trong, kết thúc bằng động tác đẩy vào tay cầm bằng ngón trỏ những động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển và thanh tao, trái ngược hoàn toàn với anh ta, có thể nói họ chả khác gì hình ảnh đối lập của nhau cả.

    Shin lật người lại ,chống tay phải xuống đất và đứng dậy, phủi cát bụi trên người rồi di chuyển tới chỗ lưỡi thép của mình cách đó vài mét.

    Từ lúc cô ấy đến đây cho tới giờ, anh ta vẫn chưa chuyển tầm mắt nhìn Rin một lần nào cả, điều đó khiến cô ấy khó chịu. Rin hơi đưa người về trước, cô ấy lên giọng.

    - Nè nè! Anh định bơ tôi luôn đó à?

    Shin cầm thanh kiếm lên tay rồi lấy ra trong túi một cái khăn tay màu trắng. Anh ta lúc nào cũng thế, rất "sạch sẽ" theo đúng nghĩa đen luôn, nên rất khó chịu khi thấy thanh kiếm của mình bị vấy bẩn.

    Shin ngửa lòng bàn tay trái trong khi vẫn đang nắm chặt thanh kiếm rồi đưa lên trước ngực. Tiếp đó, cầm một góc của chiếc khăn đang gấp rồi dũ thật mạnh, thả nó gọn trong lòng bàn tay, lau nhẹ lên thanh kiếm của mình.

    Thái độ đó càng khiến Rin tức giận, cô ấy nheo mày, hếch cằm lên giọng một lần nữa.

    - Nè nè!

    Thật ra lúc Rin đến đây, anh ta cũng nói chuyện, nhưng có lẽ do khoảng cách nên cuộc nói chuyện này cứ lầm tưởng là một cuộc độc thoại khiến cô ấy khó chịu.

    Shin dùng khăn quấn quanh lưỡi kiếm sát phần tay cầm rồi kéo nhẹ dọc theo lưỡi gươm. Anh ta cũng chả quan tâm hay thậm chí là đảo mắt nhìn cô ấy một lần.

    - Xì!!! Phiền phức thật - anh ta nghiến răng.

    Rin nắm chặt bàn tay phải rồi đưa lên trước mặt sau khi nghe những âm thanh chói tai từ phía anh ta.

    - Anh nói ai phiền phức hả? Tôi mới cứu anh mà anh dám nói thế à?

    - Ai kêu cô làm vậy?

    - Bản thân tôi!

    - Vậy là do cô ngu thôi.

    Rin nhấn giọng.

    - Cái gì chứ! Tên khốn này!

    Âm thanh chói tai phát ra từ phía anh ta cứ như đang đục khoét vào sự kiên nhẫn của Rin khiến bàn tay cô ấy càng nắm chặt hơn, cứ như muốn đánh thẳng vào cái khuôn mặt đáng ghét đó, nhưng mỗi khi ý định đó xuất hiện trong tâm trí thì lại lại thứ khác ngăn lại. Cuối cùng, Rin thả lỏng hai tay đang nắm chặt của mình rồi thở dài một hơi.

    - Thôi kệ.

    - Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô. Nếu cô không đến kịp lúc thì có lẽ tôi đã chết rồi - Shin mỉm cười.

    Câu nói ấy làm Rin giật mình khự lại đôi chút, bước nhẹ một chân về phía sau, cơ thể co cứng lại, hướng mắt về phía anh ta với khuôn mặt đỏ như gấc.

    - Không, không - cô ấy lắc đầu liên tục.

    - Cảm ơn cô.

    Rin bắt đầu thực hiện những hành động lúng túng của mình. Đưa hai tay lên trước và lắc liên tục.

    - Không... Không có gì đâu.

    Rin lắc tay được một lúc lâu rồi gấp gáp quay lại phía sau, đặt hai bàn tay lên đôi má đang ửng đỏ của mình.

    - Á! Không... Không được - cô ấy ngại ngùng khẽ thốt lên.

    "Anh ta đang tỏ tình với mình sao? Không... Không được!" - Rin nhắm mắt và liên tục lắc đầu - "Mình... Mình chưa sẵn sàng cho chuyện đó." - cô ấy ngừng lắc đầu - "Không thể để anh ta tương tư mình được. Phải nói cho anh ta biết thôi. Mình không thể chấp nhận tình cảm đó được. Đúng vậy." - Cô ấy gật đầu - "Ukm! Ukm!"

    Sau một hồi suy nghĩ cô ấy đứng lên quay mặt về phía anh ta với vẻ mặt nghiêm nghị.

    - Thật ra tôi chưa thể...

    Bản thân cô ấy là thế đó, tự suy diễn ra những thứ chưa từng có, tâm lý yếu dễ bị nắm bắt. Chứ không như anh chàng đằng kia.

    Chưa kịp dứt câu, anh ta đáp lại, chặn đứng hoàn toàn dòng suy nghĩ của Rin.

    - Chúng nó...

    Tâm trạng bắt đầu chuyển đoạn, một dòng suy nghĩ khác trong Rin lại sáng lên.

    "Chắc anh ta vẫn chưa chấp nhận được sự thật đau lòng này nên cố gắng lái sang chuyện khác đây. Thôi kệ đi, chuyện tình cảm thì làm sao ép buộc được. Tội ghê. Để mình dần dần an ủi sau vậy. Cứ giả bộ như chưa biết gì đi ha."

    Rin giật mình tỏ vẻ thắc mắc.

    - Ý anh là sao?

    Shin tra kiếm mình vào vỏ sau khi đã lau sạch lưỡi kiếm, cầm chiếc khăn màu trắng khi nãy lên và tiếp tục.

    - Có vẻ tôi cũng hiểu được đôi chút rồi.

    - ???

    Chiếc khăn đó vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu mặc dù đã lau qua thanh kiếm rất nhiều lần.

    Anh ta rút mạnh thanh kiếm ra khiến nó tạo ra một tiếng rít cùng với những tia lửa bắn ra, đưa chiếc khăn và thanh kiếm ở hai tay lên trước mặt mình quan sát.

    - Tôi đã dùng thanh kiếm này để chém chúng - anh ta xoay lưỡi kiếm vào trong, khiến hình ảnh của bản thân phản chiếu - Nó đã từng "chuyển màu". Nhưng giờ đây đã trở về như cũ.

    - Ý là kiếm anh vẫn sạch? Lại khoe nữa à trời - Rin thả lỏng hai tay, gục đầu xuống rồi thở dài một hơi - haizz.

    Nhưng lý do Shin rút kiếm ra không phải để khoe khoang cách sống của mình mà muốn nói đến một chuyện khác.

    Lúc anh ta lau thanh kiếm của mình thì nó vấn còn nhuốm màu thậm chí sau khi cố gắng rất nhiều, Shin còn tưởng như không thể làm sạch nó được nữa, chiếc khăn cũng bị nhuốm màu theo.

    - Không. Máu của chúng đã bốc hơi hết hoàn toàn.

    - Bốc hơi.

    - Trên thế giới này hiếm có loại vật chất nào có thể bốc hơi ngay ở điều kiện thường. Nếu là chất khí hóa lỏng sau đó bốc hơi thì không nói làm gì. Mà nó là chất lỏng và bốc hơi trong điều kiện thường sau khi ra khỏi cơ thể chúng, có mùi tanh giống máu, và màu sắc giống với vẻ ngoài của chúng nhưng là tông màu tối hơn.

    Rin di chuyển tới gần anh ta.

    - Ý anh? Đây là ma pháp?

    - Có lẽ vậy. Không thể loại trừ khả năng đó được, có thể là ma pháp không gian, khiến sau khi chất lỏng đó thoát khỏi cơ thể thì sẽ được đưa đến một nơi khác. Hoặc có thể đây là một loại vật chất mới mà... Tiếc thật! Chúng ta không thể lấy nó về thử nghiệm.

    - Anh không đem một cái TST không gian nào sao?

    - Không. Tôi không sử dụng mấy thứ đó nhiều lắm, thậm chí cả TST 10042002 (cổng không gian). Còn cô?

    - Sáng nay gấp quá nên quên béng luôn rồi còn đâu.

    - Không thể lấy mẫu thử được rồi.

    Câu chuyện đang tiếp tục thì có một làn sương trắng bao phủ lấy hai người bọn họ. Không! Nói đúng hơn là đang bao phủ lấy những mảnh thi thể màu tím đen xung quanh họ.

    - Khói? - Rin thốt lên trong vô thức rồi đưa hai tay lên quan sát.

    Nó gần như bị "làn sương" dày đặc đó che phủ khiến bàn tay cô ấy chỉ nhìn thấy mờ mờ sau làn khói trắng. Rin bắt đầu cử động tay theo phản xạ.
    Kamigami no sekai.

    Tác giả: Takahashi Yoshiko.

    Thể loại: hành động, viễn tưởng.

    Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.

    Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.

    Chương 30: Tuyệt vọng (2).


    Những cái đầu Fumetsu bị cắt rời dựng đứng lên, dọc theo chiều của đốt sống cổ, ghim sâu xuống mặt đất tạo thế cân bằng cho nó đứng yên.

    Những mảnh thi thể màu tím đen dần di chuyển về những chiếc đầu gần nhất cho dù đó không phải cơ thể ban đầu của mình.

    Như một mớ chất nhầy ở trên mặt đất, chúng trườn tới tọa độ rồi phủ lên những chiếc đầu đó, cho đến khi che lấp hoàn toàn.

    Khối chất nhầy được hình thành, nó dựng đứng lên cao tạo thành một cây cột, đâm ngang hai bên là hai cánh tay mới với bộ móng vuốt màu trắng bạc.

    Chiếc đầu được đưa ra bên ngoài và nhanh chóng được đưa lên phía trên của cây cột thông qua dòng chuyển dịch của mớ chất nhầy đó.

    Nửa thân dưới tách ra thành hai phần bằng nhau, hóa cứng rồi ghim thẳng xuống đất. Phần chất nhầy dưới cánh tay đâm sang hai bên rồi di chuyển theo hình vòng cung tạo thành mạng sườn, từng chi tiết của bộ xương cũng dần xuất hiện và dần hoàn chỉnh.

    Tiếp theo, những sợi cơ sẫm màu hơn đi ra từ phần xương phía sau gáy, quấn quanh dọc theo chiều của sống lưng rồi nhanh chóng lấp đầy nó. Những mảnh da mỏng xuất hiện từ ngoài không khí dần dần phủ lên khối cơ màu tím đen.

    Từng con một được hồi sinh.

    Bọn chúng quan sát cơ thể mới hình thành của mình, cử động bàn tay liên tục cứ như đang nắm lấy thứ gì.

    Những cơ thể mới được hình thành, có những con cao tới 3 m với thân hình đồ sộ, và có những con còn nhỏ hơn đứa trẻ 8 tuổi, thân hình nhỏ bé, có thể nhìn rõ bộ xương thông qua làn da bọc bên ngoài.

    Họ đứng bất động, trợn mắt nhìn khung cảnh trước mắt trong nỗi sợ hãi vĩnh hằng.

    - Chúng nó... Chúng nó... Bất tử sao?

    "Chết tiệt."

    Từng thanh kiếm rơi xuống mặt đất, những lưỡi thép cứng tác động vào mặt đất tạo ra những âm thanh ngắn ngủi. Chúng cứ liên tiếp nhau và cứ như không bao giờ ngừng lại. Đôi tay run rẩy khiến họ không thể nào cầm chắc thanh kiếm của mình được nữa.

    - Gyuuuaaaahhhh!!!

    Bọn chúng gầm lên một tiếng lớn cứ như xé toạc cả chiều không gian. Những cơ thể bất phàm ấy bước chậm rãi về phía họ, từng âm thanh cứ như đang đập vỡ tinh thần yếu ớt của họ.

    - Chúng nó là thứ quái quỷ gì vậy?

    - Bọn mình không có của thắng đâu...

    Nét mặt của họ thay đổi, những âm thanh tuyệt vọng bắt đầu vang bên tai.

    - Tất cả sẽ chết... Sẽ chết thôi...

    Số người còn cầm chắc thanh kiếm chỉ còn đếm được vài con số lẻ trên đầu ngón tay. Họ vẫn cố gắng giữ vững tinh thần và truyền nó lại cho những người khác.

    - Chưa thử thì làm sao biết được. Chúng ta thử một lần xem sao.

    - Không cần thử... Không cần thử một lần nào nữa đâu...

    - Mày nghĩ cái quái gì thế hả!!! Mày nghĩ chúng ta thắng được bọn nó sao? Cho dù mày có giết chúng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tất cả vẫn không thay đổi...

    Cố gắng động viên tinh thần yếu ớt của mọi người, cố gắng làm mọi điều để tình hình trở nên khá hơn, nhưng họ lại đang cười nhạo mọi nỗ lực ấy, những hành động tiêu cực, đưa tay nắm lấy cổ áo chính những người đang cố gắng hóa rắn đôi chân run rẩy của họ.

    - Đây là hiện thực... Là hiện thực mày hiểu không!!!

    Tiếp nối là âm thanh trong sự tuyệt vọng.

    - Đúng vậy... đây là hiện thực...

    Họ ngồi xổm xuống, hai tay hôm lấy đầu mình rồi hét lên một tiếng lớn, hay vẫn trừng mắt để chứng kiến hiện thực tàn khốc này. Những người vẫn còn cầm chắc thanh kiếm vẫn không ngừng động viên họ, cho dù bị chửi mắng, đe dọa hay đánh đập, họ dần mất kiểm soát. Song, lần này có thêm một giọng nói đanh như thép khác.

    - Và các cậu chấp nhận nó... cái chết của bản thân mình?

    - Nhưng... Nhưng...

    - Hèn nhát chạy trốn khỏi sự sống mà chính cậu tạo ra?

    Anh ta trợn mắt lên nhìn họ, ánh mắt giống hệt với ánh mắt họ nhìn bọn Fumetsu, nhưng nó lại mang sự tức giận và phẫn nộ. Áp lực từ đôi mắt ấy còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi của họ trong lúc này. Nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi cả.

    - Làm sao chúng tôi có thể... thắng được chúng chứ!!!

    - Tôi không thể... Tôi không thể!!!

    - Ai nói cậu phải chiến đấu?

    Lưỡi thép màu xanh lam dược rút ra khỏi bao kiếm ở bên hông tạo ra một tiếng động dài và những vệt sáng bắn ra do ma sát. Anh ta xoay ngược lưỡi kiếm, cầm xuôi theo chiều cánh tay và chắn trước tầm nhìn của mình khoảng vài xenti.

    - Ai nói cậu phải đối mặt?

    Khoảng lặng ngắn ngủi.

    - Các cậu phải sống... và tôi cũng vậy...

    Tuy rằng anh ta không nói gì thêm nhưng họ cũng hiểu được những gì anh ta nói, anh ta sẽ chiến đấu để tất cả rời khỏi đây.

    Khuôn mặt cau có ấy cứ như đang mỉm cười với họ, mặc dù chỉ nhìn anh ta từ phía sau, tinh thần của họ như được hóa cứng cùng với giọng điệu quyết tâm.

    - Không! Chúng tôi sẽ chiến đấu!

    Tiếp tục cầm chắc thanh kiếm trên tay, họ dần đứng dậy trong cơn tuyệt vọng.

    - Đúng vậy!

    Nhưng trái ngược hoàn toàn, thay vì thúc đẩy ý chí non kém ấy, câu nói đanh lạnh như thép cứ như dập tắt ngọn lửa yếu ớt bên trong họ.

    - Đừng áo tưởng quá để rồi chết thành một đống ngoài kia.

    - Anh kinh thường bọn tôi quá đấy.

    Cậu ta bước tới phía trước với đôi chân nặng trĩu, chĩa mũi kiếm về phía bọn Fumetsu cách đó vài mét.

    - Cậu còn không thể đứng vững được nữa là.

    Cố gắng dành quyền kiểm soát cơ thể nhưng giọng nói đanh thép cứ như đang cười nhạo nỗ lực kia.

    - Đừng khinh tôi vậy chứ.

    Cậu ta nở một nụ cười cưỡng ép để che lấp đi sự sợ hãi của mình, đi tới trước với cơ thể gần như mất kiểm soát, đôi tay run rẩy khiến lưỡi thép mỏng ghim sâu xuống mặt đất, đôi chân nặng trĩu cứ như co rúm lại, khiến cậu ta khụy xuống.

    "Chết tiệt!!!"

    Đưa đôi bàn tay lên trước tầm mắt và cố gắng kiểm soát nó nhưng thực tế cứ như đang trêu đùa cậu ta, việc cử động ngón tay còn khó nữa nói chi là cầm kiếm.

    "Tay mình... Không thể ngừng run được."

    - Đùa đến đây là đủ rồi.

    Anh ta hạ thấp trọng tâm xuống và hơi đưa lưỡi kiếm ra phía ngoài trong khi vẫn cầm nó dọc theo cánh tay.

    Bỗng nhiên...

    Có một người đang từ phía xa di chuyển trong không trung, không, nói đúng hơn là anh ta đang chạy trên nó, đang hướng về phía này.

    - Thưa đội trưởng!

    Người đó quỳ một chân xuống, đặt thanh kiếm lên mặt đất và cúi đầu.

    - Cánh quân phía đông của chúng ta đã bị tiêu diệt!

    - Xì!!! - Anh ta nghiến răng.

    Phía đông, cũng tức là hướng của trung tâm vụ nổ.

    Một đội quân nhỏ đã được diều tới đó để làm nhiệm vụ trinh sát, nhưng càng vào sâu bên trong, lực lượng của kẻ địch càng dày đặc và nhanh chóng quét tan đội quân của họ.
    Giống như chúng đang muốn dấu diếm một thứ gì đó, bí mật của tất cả mọi thứ, và có lẽ nơi đó cũng là cội nguồn của tất cả.

    Nếu đi được tới đó, có thể sẽ giải mã được cơ thể bọn chúng.

    Tọa độ cũng đã được xác định, nơi đó trước đây là một thành phố lớn, toàn bộ những gì nhân loại biết cho tới thời điểm hiện tại. Không thể biết trong đó có gì hay nó còn tồn tại sau vụ nổ hay không, vì khi cố gắng thu thập hình ảnh ở đó thì tín hiệu bị nhiễu và cuối cùng là thiết bị bị phá nát ngay sau đó vài dây.

    Cho nên chính phủ đã quyết định gửi quân tới để trinh sát vùng đất bí hiểm này, nhưng kế hoạch đó... có lẽ đã hoàn toàn thất bại.

    Rất nhiều người phải bỏ mạng nơi tiền tuyến mà chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì vè nó cả.

    Chỉ còn lại duy nhất 1 người sống sót.

    Nhưng chính quyền lại không biết điều này nên cứ liên tục điều quân.

    Nếu cứ tiếp tục, sẽ có rất nhiều người phải nằm xuống.

    Trên khuôn mặt mặt ấy vẫn còn lưu lại cơn ác mộng, giọng điệu vẫn cứng rắn nhưng sâu trong cơ thể đó nó chả khác gì địa ngục.

    Hình ảnh ấy vẫn liên tục gợi lại khiến đôi mắt ấy trừng lên nhìn xuống mặt đất.
    Kamigami no sekai.

    Tác giả: Takahashi Yoshiko.

    Thể loại: hành động, viễn tưởng.

    Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.

    Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.


    Chương 29: Tuyệt vọng.

    Tia sáng ấy dừng lại và dần tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh, nhưng vì ánh sáng màu xanh kì lạ ấy nên bọn họ vẫn chưa thể nhìn rõ được khuôn mặt hay trang phục của người đứng trước mặt.

    Sau vài giây, ánh sáng đó tắt lịm.

    Những mảng ánh sáng mỏng màu xanh bắt đầu bong tróc ra từ cơ thể ấy, quá trình này chỉ diễn ra trong chốc lát và đưa hình thái cơ thể về trạng thái ban đầu.

    Một người đàn ông với mái tóc đen ngắn, nhưng vì nhìn từ phía sau nên họ cũng không thể thấy chi tiết của mái tóc ấy và cả khuôn mặt của anh ta.

    Những gì mà họ có thể thấy là biểu tượng chiếc khiên và thanh kiếm cùng hai bên là đôi cánh tự do đang chuyển động theo gió trên chiếc áo choàng.

    Anh ta thực hiện một hành động dứt khoát, tra kiếm vào vỏ khiến phần lưỡi kiếm ma sát mạnh vào phần vỏ tạo ra một tiếng rít chói tai.

    Chiếc áo sơ mi trắng cùng với áo khoác cùng tông màu với chiếc quần tây, khá giống với một bộ ves, nhưng có điều tông màu chủ đạo là màu trắng và hạt dẻ thay cho tông màu trắng đen cổ điển.

    Đó là phục trang của những người thuộc quân đội hoàng gia, nhưng ở đây lại có đôi chút khác biệt. Theo lẽ thường biểu tượng của quân cảnh sẽ được may ở bên ngực trái áo khoác và hình như... Hay nói đúng hơn, từ trước tới giờ họ vẫn chưa thấy cái áo choàng nào như thế cả. Với lại, biểu tượng của quân cảnh chỉ là chiếc khiên cùng với thanh kiếm cắm dọc theo trang phục, nhưng đằng này lại có thêm đôi cánh biểu hiện cho chủ nghĩa tự do.

    Với hai thanh kiếm ở bên hông phải, anh ta gác tay phía lên tay cầm trong khi phần lưỡi đã được tra vào trong, hướng đôi mắt tức giận về phía họ.

    - Nói!!!

    Tiếng hét khiến tất cả giật mình tỉnh giấc khỏi vòng xoáy của nỗi sợ hãi vĩnh hằng.

    Thật ra khi nãy trông thấy anh ta hạ hết bọn chúng, họ cảm thấy rất vui mừng. Trong lòng lúc nào cũng nhoi nhói lên những lời khen ngợi, nhưng những cơ thể ấy vẫn chưa thể cử động do nỗi sợ hãi vẫn chưa biến mất. Hay nói đúng hơn cơ thể họ vẫn chưa thể theo kịp tình hình.


    Thúc đẩy luồng suy nghĩ trì trệ của mình, cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại. Những cơ thể ấy cử động và hướng tầm mắt về phía anh ta.


    Xung quanh chỉ còn lại những bộ kimono đã nhuộm màu đỏ thẫm. Những thi thể đầy rẫy máu tươi trên mặt đất cứ như nhuốm màu cả chiều không gian, một màu cam nhẹ phủ lên bãi cát trắng, giờ đây chỉ còn lại một màu đỏ tươi. Những thi thể không còn nguyên vẹn cùng với nỗi sợ hãi tỏ trĩ trên khuôn mặt, trợn mắt nhìn về phía họ, những nhịp đập thoi thóp của con tim sắp sửa chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, chậm rãi, lặng lẽ và cuối cùng là lặng im. Đay không còn là quê hương của họ nữa, mà đây chính là chiến trường, nơi mà họ phải đứng lên chiến đấu, nới mà họ phải cố gắng để sinh tồn.

    Thay vì tiếc thương cho những người đã nằm xuống thì họ lại cảm thấy may mắn vì những cơ thể nằm đó không phải là mình.

    Người tỉnh táo nhất trong lúc này có lẽ là Misaki, vì đây không phải lần đầu cô ấy trải qua thứ cảm giác này nên có lẽ cái cơ thể ấy đã dần thích nghi, nhưng đối với họ thì khác, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật.

    Cô ấy đã nói toàn bộ những gì mình biết về tình hình trên toàn lục địa, về sức mạnh của chúng và hiện thực mà nhân loại phải đối mặt.

    Nhưng điều nghịch lý ở đây là tại sao anh ta không biết một chút gì về bọn chúng. Nếu là một người trong quân đội hoàng gia, hay đứng trong hàng ngũ của quân cảnh vệ, thì ắt hẳn phải có thông tin về chúng chứ? Thậm chí những người dân trong thành phố còn có nguồn thông tin này. Người lính lúc nãy cungzcũng đã phần nào nắm bắt tình hình hiện tại thì lẽ ra anh ta, với tư cách là một đồng nghiệp cũng phải biết một phần nào chứ? Kể cả trang phục anh ta mặc trên người, nó cũng hơi khác so với quân phục.

    Tóc mái chia ngôi 7/3 chỉa xuống ngang tai được cắt tỉa gọn gàng, cằm nhọn thuôn dài với đôi mắt xám đầy đe dọa. Chiều cao khoảng 170 cm, gương mặt nhăn nhó đối nghịch hoàn toàn với vẻ ngoài trẻ trung, anh ta hướng tầm mắt về phía họ.

    - Quân cảnh vệ vẫn chưa tới đây sao?

    - Quân cảnh vệ?

    - Vậy là vẫn chưa rồi.

    Lực lượng ấy cũng rời kinh đô trước đó khá lâu rồi, nhưng họ vẫn chưa thể tới được đây, vì một lý do nào đó. Nhóm của cậu chỉ biết rằng một lực lượng lớn đã được đã được điều đến căn cứ phía bắc để xây dựng phòng tuyến, số còn lại, tức là vấn đề anh ta vừa đề cập, chính phủ đã điều phối một lực lượng lớn để đi chinh chiến ở phần lục địa bị phá hủy.
    Kamigami no sekai.
    Tác giả: Takahashi Yoshiko.
    Thể loại: hành động, viễn tưởng.
    Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.
    Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.
    Chương 7: Chương 7: Bài tập thực chiến bắt đầu. Trận đấu giữa Yumiko và Yukihoshi.


    Thời gian tập luyện cũng đã kết thúc, cô Sumire tập trung lớp lại và phổ biến nội dung cuối cùng.

    - Các em tập trung lại nè. Cũng sắp hết tiết học rồi, cô phổ biến luôn nội dung cuối nhé! (Sumire).

    - Dạ! (lớp).

    - Bây giờ cô sẽ chia các em thành từng cặp để thì đấu với nhau cho đến khi tìm được người giỏi nhất. (Sumire).

    Yuu có vẻ thích thú lắm.

    - Thú vị rồi đây. (Yuu).

    Yukihoshi lo lắng.

    - Liệu mình có thắng nổi mấy bạn ấy không. (Yukihoshi).

    Yumiko vui vẻ nói.

    - Không sao đâu. Mình biết cậu làm được mà. Cố lên nhé! (Yumiko).

    - Cảm ơn cậu. (Yukihoshi).

    - Chúng ta bắt đầu thôi các em! (Sumire).

    - Dạ! (lớp).

    Mọi người bắt đầu bước vào những trận chiến của riêng mình, áp dụng những kiến thức đã học vào thực chiến, thật khó để cho nó hoàn thiện, cái kiến thức áp dụng vô thực chiến không mấy là bao, chủ yếu ở trong sách vở, hay cùng lắm là ở trong trí nhớ, chứ lấy cái đó làm lệnh cho cơ thể hoạt động thì không mấy ai làm được cả, chỉ có những cá nhân xuất sắc, hay thiên tài mới có thể làm được thôi. Các cặp đấu bắt đầu phân thắng bại, có những trận rất căng thẳng, hấp dẫn, nhưng cũng có những trận chả khác gì trò giải trí cho mọi người, hời hợt, không có tâm. Những trận đấu đó thường diễn ra rất nhanh hoặc rất lâu do kéo dài thời gian, đùa giỡn trong lúc chiến đấu. Các trận cứ liên tiếp diễn ra, cuối cùng trận tứ kết cũng bắt đầu.

    Trận của Yumiko và Yukihoshi.

    Yukihoshi cúi đầu.

    - Mong được cậu chỉ giáo! (Yukihoshi).

    Yumiko bối rối.

    - Không...!!! Không...!!! Mình nói câu đó mới phải! (Yumiko).

    Cô Sumire đứng giữa hai người họ.

    - Hành lễ...!!! (Sumire).

    ...

    - Trận đấu bắt đầu...!!! (Sumire).

    Trận đấu được bắt đầu, cả hai thủ thế và người tấn công trước là Yumiko.

    - Tớ lên đây. (Yumiko).

    Yumiko lùi chân trái về phía sau, hai tay đưa lên tầm mặt, đạp mạnh xuống đất và lao về phía trước, cô ấy nắm chặt bàn tay mình lại tung một đòn hết sức về hướng chính diện. Yukihoshi đưa hai tay chắn trước mặt và đỡ đòn tấn công đó. Nhưng vì đòn tấn công đó khá mạnh nên cậu ta bị đẩy lùi một chút về phía sau, sức ép hình thành, biến đổi cả một bầu không khí xung quanh, cả mặt đất phía sau cậu ta cũng vậy, cây cối rung chuyển, cứ như vừa có một cơn bão quét qua đây vậy. Cô ấy tiếp tục lùi chân phải về sau, chân trái đạp mạnh xuống đất, nhảy lên một khoảng ngắn, xoay người sang trái và dùng chân phải để tấn công. Yukihoshi thấy vậy liền đưa hay tay lên tầm mặt để đỡ đòn tấn công đó. Yumiko lui chân phải về một khoảng ngắn trước khi chạm vào cậu ta, lợi dụng lực xoay người và sức mạnh của cơ, thực hiện cùng lúc, gây gấp đôi sát thương. Một áp lực cực lớn, cậu ta bị thổi bay. Cậu ta từ từ đứng dậy và phủi cát bụi dính ở trên đồng phục, vào thế thủ, cậu ta chỉ đứng đó, không có ý định tấn công.

    - Mình cứ tưởng con gái mềm yếu lắm chứ... Ai dè... (Yukihoshi).

    Yumiko lùi chân phải về, đạp mạnh xuống đất, lao tới tấn công cậu ta, sử dụng chân trái làm chân trụ, chân phải đưa lên cao, xoay người sang bên trái, đá theo hình vòng cung tấn công vào vùng eo của đối thủ. Yukihoshi đưa gối lên cao và đỡ được đòn tấn công đó. Yumiko vẫn chưa dừng lại ở đó, cô ấy rút chân phải về làm chân trụ, gối trái đưa lên cao, xoay người và đạp mạnh chân phải xuống đất và bay lên không trung, tung đòn vào khu vực phía trên của đối thủ và tiếp đất. Lực đòn đá khá mạnh khiến cậu bị cuốn theo nó và bị mất thăng bằng. Cậu ta đứng dậy và tiếp tục cuộc chiến, nhưng cậu ta chỉ đứng đó và đỡ các đòn tấn công của đối thủ, không tránh né, không phản công hay làm bất cứ điều gì bất thường trước những đợt tấn công của Yumiko, cậu ta sử dung hoàn toàn những đòn thế trong thời gian tập luyện trước đó, tất cả, chỉ đỡ mà thôi. Được một lúc thì cậu ta mỉm cười, có vẻ như cậu ta đang thăm dò đối thủ chăng, hay cậu ta chỉ đang kéo dài thời gian, hoặc đơn giản chỉ là sự tôn trọng đối với đối thủ mặc dù đã nắm chắc phần thắng. Trận đấu này người khác nhìn vô có vẻ như Yumiko đang nắm thế thượng phong nhưng cô ấy đã sớm nhìn ra sự cách biệt quá lớn rồi.
    - Chúng ta kết thúc thôi! (Yukihoshi).
    - Ừm! (Yumiko).
    Cậu ta bắt đầu vào thế tấn công, chân phải lùi về sau, đạp mạnh xuống đất.
    - Ugoku (đi chuyển)...!!! (Yukihoshi).
    Cậu ta chớp mắt đã di chuyển tới trước mặt của Yumiko.
    Yumiko lùi lại.
    - Nhanh quá... (Yumiko).
    ...
    * Thông tin.
    Chiêu thức của Yukihoshi: Ugoku (di chuyển).
    - Ưu điểm: Di chuyển cực nhanh trong một khoảng cách nhất định.
    - Nguyên lý: sử dụng lực của cổ chân để di chuyển.
    - Nhược điểm:
    + Phải giữ vững tư thế trong lúc di chuyển (nếu không lực tác động sẽ ảnh hưởng tới xương).
    + Đôi chân đủ khoẻ và đủ nhanh.
    + Không thể thay đổi điểm đến trong khi di chuyển.
    + Di chuyển theo đường thẳng.
    + Cần có khoảng trễ ngắn cho lần thi triển tiếp theo.
    ...
    Cậu ta di chuyển xung quanh Yumiko, không ai có thể nhìn được cách cậu ta di chuyển cả, nó diễn ra quá nhanh, mọi người chỉ nhìn thấy cậu ta khi cậu ta di chuyển xong.
    Cô Sumire tỏ vẻ thích thú.
    - Ái chà. Tuyệt kỹ tự sáng chế à. Thú vị đó! (Sumire).
    Cả lớp trầm trồ.
    - Tuyệt thật. (lớp).
    - Không ngờ tên cúp học đó lại có tuyệt kỹ. (lớp).
    "Hèn chi. Lúc tập luyện mình thấy có gì đó lạ lạ. Cậu ta toàn tập những bài có liên quan đến cổ chân." (Yumiko).
    Cậu ta di chuyển ra sau lưng Yumiko nhưng cô ấy đã đoán được.
    - Ở đây! (Yumiko).
    Cậu ta bất ngờ.
    - Cái gì...!!! (Yukihoshi).
    Cậu ta nhanh chóng di chuyển và tránh né đòn tấn công đó nhưng lần này.
    - Suýt nữa thì tiêu. (Yukihoshi).
    Cậu ta trông lạ lắm, tỏ vẻ đau đớn và không thể đứng vững được nữa.
    - Cái gì thế này! Chân mình... Đau quá...!!! Tới giới hạn rồi sao? (Yukihoshi).
    - Đúng rồi. Có vẻ như lúc nãy mình di chuyển hơi vội và không đúng tư thế nó ảnh hưởng ít nhiều tới chân mình rồi. (Yukihoshi).
    - Nhưng không sao. Có vẻ không nặng lắm. Kết thúc nhanh thôi. (Yukihoshi).
    - Tớ tới đây! (Yumiko).
    Cô ấy lao tới tấn công Yukihoshi.
    - Ugoku (di chuyển)! (Yukihoshi).
    Yukihoshi di chuyển ra sau lưng Yumiko, cậu ta đặt tay lên đầu cô ấy và vui vẻ nói.
    - Mình thắng rồi nhé! (Yukihoshi).
    Yumiko xúc động.
    - Cảm ơn cậu! (Yumiko).
    Cậu ta tỏ vẻ bối rối.
    - Hả...!!! Hả...!!! Tại sao lại cảm ơn tớ! (Yukihoshi).
    - Cảm ơn cậu nhiều lắm! (Yumiko).
    - Không có gì. Cậu tuyệt lắm Yumiko. (Yukihoshi).
    - Trận đấu kết thúc...!!! Phần thắng thuộc về Yukihoshi...!!! (Sumire).
    - Hoan hô...!!! (lớp).
    - Tuyệt vời...!!! (lớp).
    - Trận đấu hay thật. (lớp).
    - Yukihoshi...!!! (Yumiko).
    - Có chuyện gì vậy. (Yukihoshi).
    Kamigami no sekai.
    Tác giả: Takahashi yoshiko.
    Thể loại: hành động, viễn tưởng.
    Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.
    Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.
    Chương 6: Bắt đầu quá trình tập luyện của chúng ta thôi.


    Trong lúc mọi người nghỉ giải lao, Tatsumi vẫn tập luyện, không biết có thứ gì đó thúc đẩy cậu ta nhiều đến vậy. Cậu ta căm thù mọi thứ, cậu ta muốn tất cả mọi thứ phải trở về với cội nguồn của nó, nơi nó được sinh ra, "hư vô", những thứ đó giờ đây trong mắt cậu ta "chúng không đáng để tồn tại", cậu muốn hủy diệt tất cả, tất cả. Có thứ gì đó sinh ra trong con người cậu ta, ý chí vươn lên, không, sự phấn đấu, không, cái thứ chính xác sinh ra trong cậu ta là khao khát sức mạnh, sự khao khát mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì khác, khao khát sức mạnh tối thượng để cậu ta có thể hủy diệt những thứ cậu ta muốn, kể cả con người. Để thanh tẩy cái vũ trụ này thì cho dù có thành một tên sát nhân hay bất cứ thứ gì, cậu ta cũng sẽ không ngại trở thành thứ đó. Có vẻ như cái thế giới tàn khốc này đã làm gì đó với cậu ta rồi. Cậu ta luyện tập không ngừng nghỉ, đó là sự quyết tâm, ý chí vươn lên của con người, hay đơn giản chỉ là lòng đố kị. Không, đó là hận thù, là sự khao khát sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ, là đỉnh cao của sự tàn ác trong mỗi con người.

    Một số nhóm tập luyện tích cực, số còn lại hầu như không làm gì cả. Họ ngồi chơi, tán chuyện, ngủ hay chỉ luyện tập một cách hời hợt.

    Nhóm của Yukihoshi.

    - Tại sao các cậu lại cho tôi ở chung nhóm vậy? (Yukihoshi).

    Yumiko ngại ngùng.

    - À...!!! Thì...!!! (Yumiko).

    - Tại vì bọn tôi thích thế! (Yuu).

    Yukihoshi nhìn Yuu chằm chằm.

    - Hừm...!!! (Yukihoshi).

    Yuu vui vẻ nói:

    - Đùa tý thôi mà! (Yuu).

    - Tại vì nếu không chung nhóm với tụi tôi thì cũng chả nhóm nào cho cậu vào cả. (Yuu).

    Yukihoshi cúi đầu.

    - Cảm ơn hai cậu! (Yukihoshi).

    Yuu vui vẻ đáp lại:

    - Không có gì đâu! (Yuu).

    Yuu có gì đó là lạ, nhìn cậu ta có vẻ hơi tức giận.

    - Ít ra cậu còn dễ ưa hơn tên kia. (Yuu).

    - Ý cậu là Tatsumi. (Yukihoshi).

    - Ừm! (Yuu).

    - Lẽ ra nhóm mình sẽ có bốn người thay vì ba. Nhưng khi mời tên đó chung nhóm thì hắn không trả lời mà còn làm lơ tôi nữa. Tức thật! (Yuu).

    Yumiko ra sức khuyên ngăn.

    - Bỏ đi mà Yuu! (Yumiko).

    - Muốn cho tên đó một trận ghê! Tức thiệt chứ! (Yuu).

    - Thôi mà Yuu! (Yumiko).

    Yuu bình tĩnh lại.

    - Cậu nói thế thì thôi vậy! Chán thiệt! (Yuu).

    Yuu quay sang hỏi chuyện yukihoshi.

    - À mà Yukihoshi! Tên cậu chỉ là Yukihoshi thôi hả! Không có họ sao? (Yuu).

    - Từ lúc cậu chuyển vào tới giờ, lúc cậu giới thiệu tên hay lúc cô điểm danh, hình như tôi chỉ thấy là Yukihoshi! Tôi hơi thắc mắc chuyện đó! (Yuu).

    - Như họ của tôi là Yokimura, còn của Yumiko là Nakamura. (Yuu).

    Yukihoshi buồn bã.

    - Tôi cũng không biết nữa! Lúc mới sinh ra cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa được nghe về họ của mình, hay của mẹ tôi và cha tôi nữa! (Yukihoshi).

    - Với một người có gia thế quyền quý như cậu mà không có họ, thì đây là lần đầu tiên tôi gặp đó! (Yuu).

    - Tôi cũng không biết nữa, từ trước tới giờ cha mẹ tôi vẫn chưa cho tôi biết gì cả. (Yukihoshi).

    Cuộc đối thoại của Yuu và Yukihoshi kéo dài khá lâu nhưng ba người họ đã bắt đầu tập luyện.

    - Nè hai cậu! Chúng ta bắt đầu nhé! (Yumiko).

    Yuu gãi đầu.

    - Xin lỗi cậu nha! (Yuu).

    Yumiko vui vẻ lắc đầu.

    - Không có gì đâu! (Yumiko).
    Họ bắt đầu quá trình luyện tập của mình. Phân chia các hành động theo từng tình huống và bắt đầu tập luyện, ba người họ chia ra, cứ một người tập luyện thì hai người kia sẽ hỗ trợ, tức là một người phòng thủ thì hai người còn lại sẽ tấn công, và cứ thế luân phiên nhau. Tập luyện theo cách này rất hiệu quả, nó đem lại lợi ích trong thực chiến rất nhiều. Tập luyện khả năng di chuyển, tránh né, đỡ các đòn tấn công. Họ rất ít tập luyện các đòn phản công, bởi vì họ nghĩ, gây thương tích cho người khác sẽ không được tốt cho lắm, họ nghĩ mình chỉ bảo vệ bản thân và không đả thương ai là được, với lại việc đả thương người khác nhà trường cũng không cho phép cho dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa, hay cũng để tránh vi phạm pháp luật khi có các yếu tố khách quan bên ngoài tác động. Các động tác phản công hầu như số lượng không đáng kể, thiếu chất lượng, độ chính xác kém hơn rất nhiều so với các động tác còn lại.
    Còn Tatsumi, cậu ta tập luyện có vẻ lạ lắm, cậu ta nhìn về phía trước, tránh né và tấn công, di chuyển, lùi lại, tiến lên, cậu ta tập luyện mà không xót cái nào cả, nếu có, chỉ có động tác đỡ đòn là cậu ta không tập một chút nào cả. Bởi vì đối với cậu ta "Thất bại của một trận chiến là để đối phương đánh trúng vào cơ thể.". Cậu ta tập luyện một mình nhưng các động tác đó thật hoàn hảo, chuẩn xác cứ như cậu ta thực sự đang chiến đấu với ai đó vậy. Mọi người nhìn cậu ta có vẻ kì lạ lắm, cậu ta có vẻ như đang bước vào một trận chiến thực sự vậy. Cậu ta thực sự chiến đấu với cái gì đó chăng. Đúng thế, cậu ta thực sự đang chiến đấu với một cái gì đó, một thứ gì đó không ai trong vũ trụ này có thể nhận ra ngoại trừ cậu ta cả.
    Kamigami no sekai.
    Tác giả: Takahashi yoshiko.
    Thể loại: hành động, viễn tưởng.
    Tình trạng sang tác: chưa rõ.

    Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.
    Chương 4: Bài tập về tốc độ và kìm nén.
    Thời gian nghỉ ngơi cũng đã kết thúc. Cả lớp bắt đầu quay lại vị trí của mình, mặt ai cũng lờ đờ, mệt mỏi.
    - Không biết tý nữa học gì nhỉ? (một bạn nữ).
    - Tao muốn đi về! (lớp).
    - Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé! (cô).
    - Bài tập này cũng khá giống với bài tập trước đó, nhưng lần này có chút khác biệt.
    - Bây giờ các em đeo vòng lại nè. Các em cũng sẽ đánh quả bóng này nhưng giờ đây các em phải đánh làm sao, hết sức mà không làm quả bóng lung lay hay nhúc nhích! (cô).
    - Cô sẽ sử dụng ma pháp làm giảm chỉ số của nó đi! (cô).
    CHƯƠNG 1: THƯỜNG NGÀY(1).





    Yukihoshi bắt đầu tỉnh lại, cậu dần lấy lại được ý thức của bản thân và nhận ra trời đã tờ mờ sáng. Cậu tỉnh dậy và dường như không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu đi quanh căn nhà như mọi ngày, lấy đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh. Trong nhà cũng chả còn ai ngoại trừ cậu, căn nhà trống rỗng, im lặng đáng sợ. Vẫn như mọi ngày, như mỗi buổi sáng, cậu chờ đợi một bữa ăn sáng thơm ngon, bổ dưỡng vào mỗi buổi sớm trước khi cậu ta đi học. Nhưng lần này thì không, không một ai chuẩn bị cho cậu cả, không một ai. Cậu bắt đầu tự hỏi:

    - Mọi người đâu rồi?(yukihoshi).

    Cậu lại tử nhủ:

    - ''Chắc mọi người ra ngoài rồi.''(yukihoshi).

    Cậu không thực sự nhớ hay do cậu không muốn nhớ, muốn tự nhủ bản thân là không phải như vậy về những việc đã xảy ra, tự an ủi bản thân sau một cú sốc quá lớn.

    Sáng rồi, đã đến lúc cậu phải đi học. Cậu không biết rằng cả hành tinh đều biết ba mẹ cậu bị giết, thi thể và hiện trường vụ án đã được cảnh sát thu dọn từ trước đó rất lâu rồi. Giới truyền thông cũng đã đưa tin vào sáng ngày hôm sau. Cảnh sát cũng bắt đầu điều tra nhưng cũng chả có hi vọng gì, không có một chút manh mối gì cả và bắt đầu cũng bỏ lơ chuyện này mặc dù cũng chỉ bắt đầu được vài tiếng đồng hồ, cảnh sát lúc nào cũng lười biếng, thích thì làm, không thì bỏ xó một chỗ, để chồng chất đống đơn, hồ sơ mà không bao giờ đụng đến, người dân đến hỏi thì lúc nào cũng chỉ có một câu biện hộ:''Vụ việc đang trong quá trình điều tra.''. Chỉ những việc gì đem lại lợi ích cho bản thân họ thì họ mới làm tử tế, những việc không có lợi thì giả vờ làm cho có xong cũng bỏ xó một góc. Pháp luật lúc đó thối nát đến thế là cùng, tất cả hành động vì tiền và làm tất cả cũng vì tiền, quá nhanh, họ trở thành nô lệ cho đồng tiền mà chính họ còn không nhận ra. Xã hội bấy giờ không có tiền cũng chả có gì đâu. Giới truyền thông thì suốt ngày soi mói, moi móc chuyện xã hội hay thậm chí là chuyện riêng của mỗi gia đình. Không biết đúng hay sai, chỉ cần có là đưa lên thôi, bất chấp hậu quả, đôi lúc cũng chả có chút riêng tư nào cho mỗi con người nữa.

    Yukihoshi đánh răng, tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho một ngày mới, ăn sáng, mặc dồng phục và đi học mà không biết rằng cả thế giới đang náo động về chuyện của ba mẹ cậu. Vẫn trên con đường cũ đi đến trường, cậu mở cửa và đi tới trước với tâm trạng như bao ngày, vừa đi cậu vừa là trung tâm bàn tán của mọi người. Cậu thắc mắc và cũng chả hiểu sao mọi người bàn tán về mình như vậy.

    Cuối cùng cũng đến trường, tới trước cổng trường, vẫn như mọi ngày khung cảnh vẫn bình thường, cậu tiến vào cổng và đi vào lớp. Mở cửa lớp ra, những ánh mắt lại bắt đầu dán vô cậu xong quay ra bàn tán, một áp lực thật đáng sợ. Các bạn nữ giờ đây cũng bắt đầu xa lánh cậu, chả thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Áp lực đè nén lên tâm trí cậu. Cậu tức điên hét lên:

    - Có chuyện gì vậy?(yukihoshi).

    Lớp trưởng Yumiko trả lời:

    - Cậu không biết gì sao?(yumiko).

    - Biết chuyện gì?(yukihoshi).

    - Cậu không coi tin tức à?(yumiko).

    - Không.(yukihoshi).

    - Được rồi, để tôi nói cho nghe. Ba mẹ cậu đã bị sát hại, thông tin đó giờ đây đã trở thành tin cực sốt dẻo rồi.(yumiko).

    Cậu im lặng, mặt cậu tái đi và trên khuôn mặt đó tỏ rõ sự bất ngờ, đau xót, sợ hãi, một nỗi sợ mang tên ''khi nào sẽ tới lượt mình''. Chốc lát sau cậu bình tĩnh lại, những cảm xúc lúc nãy giờ đây không còn nữa, mà được thay thế bằng hận thù, bằng sát khí, ánh mắt cậu lúc đó thể hiện rõ nỗi thù hận sâu thẳm, quyết tâm trả thù bất chấp hậu quả có thể xảy ra. Tiết học đầu tiên bắt đầu, lần này cậu không trốn mà ngồi học nghiêm túc một cách đáng sợ, sát khí tỏa ra xung quanh lớp học thật khiến con người ta rợn tóc gáy, thật ngột ngạt và khó chịu. Đến tiết tiếp theo là tiết học ma pháp, mọi người di chuyển xuống phòng học, nói là phòng học vậy thôi chứ nó thực chất là một thế giới mô phỏng, đủ loại địa hình trên mặt đất này. Một căn phòng đầy đủ tiện nghi, đầy đủ cơ sở vật chất, tất nhiên rồi, trường hạng nhất mà. Cả lớp vắt đầu di chuyển vào trong và xếp thành những hàng dọc, các học sinh tự vào hành của mình, đúng, chuẩn xác cứ y như chuẩn bị từ trước vậy, từng vị trí, khoảng cách giữa các hàng, các học sinh rất hoàn hảo, tất nhiên rồi, ngày nào chả vậy. Cậu bất ngờ, đứng ngây ra đó trong khi các bạn khác di chuyển. Lớp trưởng hỏi cậu một cách đầy mỉa mai:

    - Sao cậu không vào hàng?(yumiko).

    Yukihoshi chả biết làm sao và cũng chả biết làm thế nào nữa. Dường như cái đội hình đó cũng chả có chỗ nào cho cậu ta cả. Thường ngày, cứ tiết này là mọi người sắp xếp đội hình mà không có cậu, trong khi cậu đang thảnh thơi đi dạo ở nơi nào đó, họ thực hiện cứ như cậu ta không tồn tại trong lớp học này vậy. Cậu hỏi:

    - Chỗ đứng của tớ ở đâu thế?(yukihoshi).

    Một bạn hét to:

    - Cậu ta cần chỗ đứng kìa lớp trưởng.

    Cả lớp cười nhạo cậu ta, một trận cười dai dẳng, sảng khoái đối với lớp của cậu. Còn đối với cậu nó như địa ngục vậy, một sự nhục nhã chưa từng có. Có gì đó thúc đẩy họ cười, cười tiếp, kể cả lớp trưởng cũng không thể nhịn được nhưng cô ấy vẫn kìm nén và nói:

    - Cậu đứng cuối hàng số bốn đi.(yumiko).

    Cả lớp lại cười to hơn:

    - Nó không có chỗ đứng ở chỗ này đâu!(lớp).

    - Đối với lớp này, sự tồn tại của nó chỉ làm cho mọi người tổn thọ hơn mà thôi!(lớp).

    - Thứ loài cặn bã! Hahaha...!(lớp).

    Cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng nhưng không thể làm gì hơn, chỉ biết im lặng, cúi đầu xuống và di chuyển. Trong lòng cậu ta cảm thấy có gì đó lạ lắm, sự tức giận, không, nếu có cái đó chỉ là cái lí cùn của riêng cậu ta thôi, không có quyền tức, không có quyền giận bởi người ta nói đúng mà. Sự nhục nhã, cũng có thể, vì nếu trong giây phút đó cậu ta không thấy nhục thì cậu ta cũng chả phải con người nữa. Nhưng cái mà cậu ta nhận thấy rõ nhất chính là sự thay đổi nhanh chóng của bộ mặt con người, thái độ của chúng nó đối với cậu, bản mặt của chúng thay đổi quá nhanh và quá dễ dàng. Con người thì làm sao tránh khỏi được, dễ biến đổi, dễ tiến hóa thì tất nhiên cũng dễ thoái hóa, rất hiếm khi có những trường hợp đặc biệt, vẫn giữ nguyên bản chất ban đầu của mình cho dù có thế nào đi chăng nữa.

    Thầy giáo cuối cùng cũng đã vào lớp, cả lớp chỉnh lại y phục, nghiêm trang, chỉnh tề, lớp trưởng hô lớn:

    - Cả lớp nghiêm!(yumiko).

    - Hành lễ!(yumiko).

    Cả lớp để bàn phải tay duỗi ra, úp vào phía trong đặt trước ngực mình. Bàn tay trái mở ra, hướng ra sau và đặt sau hông mình, cúi thấp mình xuống, đó là hành lễ đối với những người địa vị cao hơn. Yukihoshi không biết gì cả, chả biết hành lễ ra làm sao, khi thấy cả lớp cùi đầu thì làm theo một cách lúng túng, vô tổ chức. Giáo viên thấy lạ nên hỏi:

    - Em không biết hành lễ sao?(thầy).

    Cả lớp cười lớn còn cậu chỉ biết im lặng cúi đầu. Giáo viên nói:

    - Thôi không sao!(thầy).

    - Chúng ta vào bài học thôi nào!(thầy).

    - Hôm nay chúng ta sẽ học ma pháp liên quan tới hỏa nhé!(thầy).

    - Đây là tờ giấy. Bây giờ thầy sẽ truyền ma lực để tạo nhiệt đốt cháy tờ giấy này. (thầy)

    Tờ giấy bỗng nhiên bốc cháy và phút chốc hóa thành tro bụi. Thầy ấy bắt đầu đi vào bài giảng và cho cả lớp thực hành. Thật khó để làm cháy nó, mới đầu cả lớp chỉ làm ấm được tờ giấy nhưng ít phút sau, lớp phó tatsumi đã làm cháy được tờ giấy, mặc dù cháy không nhanh và nhiệt không cao như của thầy. Còn yukihoshi thì làm ấm tờ giấy cậu còn không thể nữa mà. Tiết học kết thúc như thường lệ, cả lớp hành lễ kính chào giáo viên và chuẩn bị rời phòng học chuẩn bị cho tiết học mới.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom