Lưu bút muộn
Không phải mất quá nhiều năm tháng để tôi hiểu được rằng tình bạn từ thuở học trò là quà tặng quý giá nhất của cuộc đời. Người hạnh phúc có phải là người có được những tình bạn đẹp thuở còn cắp sách tới trường? Người hạnh phúc viên mãn có phải là người giữ được tình bạn ấy theo mình đi mãi? Cho dù chẳng có cơ hội gặp mặt. Cho dù bặt tin nhau nơi góc bể chân trời.
Mỗi mùa hạ qua là mỗi lần tôi nhớ những người bạn thân thuở học trò. Cứ mỗi lần chuyển cấp là tôi lại có nhũng tình bạn mới – những tình bạn chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu.Chúng tôi đã có những mùa hạ “tập dượt chia xa” khoảng hai tháng hoặc ít hơn. Để đến năm cuối cấp, mỗi đứa một chặng đường, ngày càng xa hơn về không gian và eo hẹp hơn về thời gian. Chúng tôi đã có những tình bạn mới và rồi đánh mất nhiều mối quan hệ. Nhưng tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ ấy vẫn còn mãi như vừa mới ngày hôm qua, như ngưng đọng trong một ngày trong trẻo nhất, một tháng nồng nhiệt nhất.
Ta có tình bạn khi ta cùng nhau đi qua dại khờ để trưởng thành. Ta có đứa bạn thân khi ta chưa kịp lớn để đánh giá, chưa kịp già để phán xét, chưa kịp trải đời để nuôi những định kiến. Ta có đứa bạn để chia sẻ bao vui buồn trong cuộc sống.
Mùa hạ. Mùa thi. Mùa chia tay. Mùa ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong những ai từng đi qua thời áo trắng cắp sách tới trường. Mùa những tình bạn thả nắng thả gió lên trời. Mùa những trang lưu bút viết vội. Mùa cho ta những tình bạn quý giá rồi đây theo ta đi mãi …
"Mùa hạ cuối, thời gian trôi sao quá nhanh
Nhớ ngày nào, kí ức nơi sân trường bỡ ngỡ lạ rồi quen…"
Không phải mất quá nhiều năm tháng để tôi hiểu được rằng tình bạn từ thuở học trò là quà tặng quý giá nhất của cuộc đời. Người hạnh phúc có phải là người có được những tình bạn đẹp thuở còn cắp sách tới trường? Người hạnh phúc viên mãn có phải là người giữ được tình bạn ấy theo mình đi mãi? Cho dù chẳng có cơ hội gặp mặt. Cho dù bặt tin nhau nơi góc bể chân trời.
Mỗi mùa hạ qua là mỗi lần tôi nhớ những người bạn thân thuở học trò. Cứ mỗi lần chuyển cấp là tôi lại có nhũng tình bạn mới – những tình bạn chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu.Chúng tôi đã có những mùa hạ “tập dượt chia xa” khoảng hai tháng hoặc ít hơn. Để đến năm cuối cấp, mỗi đứa một chặng đường, ngày càng xa hơn về không gian và eo hẹp hơn về thời gian. Chúng tôi đã có những tình bạn mới và rồi đánh mất nhiều mối quan hệ. Nhưng tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ ấy vẫn còn mãi như vừa mới ngày hôm qua, như ngưng đọng trong một ngày trong trẻo nhất, một tháng nồng nhiệt nhất.
Ta có tình bạn khi ta cùng nhau đi qua dại khờ để trưởng thành. Ta có đứa bạn thân khi ta chưa kịp lớn để đánh giá, chưa kịp già để phán xét, chưa kịp trải đời để nuôi những định kiến. Ta có đứa bạn để chia sẻ bao vui buồn trong cuộc sống.
Mùa hạ. Mùa thi. Mùa chia tay. Mùa ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong những ai từng đi qua thời áo trắng cắp sách tới trường. Mùa những tình bạn thả nắng thả gió lên trời. Mùa những trang lưu bút viết vội. Mùa cho ta những tình bạn quý giá rồi đây theo ta đi mãi …
"Mùa hạ cuối, thời gian trôi sao quá nhanh
Nhớ ngày nào, kí ức nơi sân trường bỡ ngỡ lạ rồi quen…"