giữa mùa hè mà sao lại lạnh như vậy...
lạnh... một kai lạnh giá buốt khi một mình lang thang dưới cơn mưa. Mưa xối xả che đi những giọt nước mắt mặn đắng. Trái tim yếu đuối ấy run lên từng cơn đau, lạnh buốt, một nỗi cô đơn vây kín trái tim cô.
Cô yêu anh, yêu nhiều lắm và cô biết anh cũng yêu có thể còn nhiều hơn cô yêu anh , nhưng tạo hóa trêu đùa với họ bởi anh nhỏ hơn cô 3 tuổi ,nhà thì cách xa nhau 150km, cô còn là sinh viên còn anh thì đã nghỉ học và đi làm thêm...
Bên anh (Heo)
Cô luôn là cô gái yếu đuối, khi ở bên anh không biết bao nhiêu lần cô đã khóc khi gặp bất kì một rắc rối nào, một vấn đề gì bế tắc hay một điều gì đó cảm động... Những lúc ấy anh là người chở che, dỗ dành và an ủi cô... cô đã từng thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.
"Em sẽ chỉ khóc khi có anh bên cạnh thôi nhé, vì em k muốn người khác biết mình yếu đuối" lúc bên anh cô đã mạnh mẽ như vậy đấy, nhưng chỉ là giả vờ mạnh mẽ thui.
Anh ạ!!!
Em đã nghĩ, giá như thời gian có thể quay ngược lại thì em sẽ không khóc nhiều đến thế. Em sẽ không là một cô bé yếu đuối, mong manh... trước mặt anh. Em ước giá như mình mạnh mẽ...hơn dù chỉ một chút thì giờ đây trái tim em đã k đau nhiều thế này.
Giá như em yêu anh ít đi một chút...thì nước mắt em đã k rơi ngay cả khi em cười.
22/5/2012
Ngày hôm nay, trời mưa to lắm, e sợ hãi,nước mắt em rơi nhưng em hp vì có anh quan tâm, lo lắng dù sự wan tâm đó cách cả 70km.ah chắc anh biết em thích mưa nhưng lại sợ sấm chớp. hi,em chỉ làm nũng với anh thôi và anh lại sợ em dầm mưa sẽ ốm nên em đâu dám làm anh lo lắng.
23/5/2012
Hôm nay trời vẫn lại mưa và hôm nay em đã khóc...khóc thật sự chứ k còn là làm nũng để được anh lo lắng nữa bởi em đánh mất anh rùi, mất đi tiếng cười khi được ngắm nhìn trời mưa.
Khi đi một mình trên con phố quen mà ngày xưa mình thường nắm tay nhau dạo bước. Những con đường, những hàng cây, những ghế đá công viên vẫn còn đấy... nhưng sao chỉ có mình em lang thang...
Buồn......em k hiểu...........!
Mình đã chia tay nhau chưa nhỉ??? em cũng k biết nữa. Vì mình đâu có nói chia tay ,uh thì mình chỉ tách riêng 2 cuộc sống ra thui mà, tách rời 2 trái tim đang cùng nhìn về một hướng thôi a nhỉ...
Em biết gia đình em k chấp nhận anh, hiện tại em có cố chấp thế nào thì cũng k thay đổi được. mọi người nghĩ rằng anh k có học thức, k có điều kiện, sẽ chẳng cho em được hp.Mẹ e nói rằng e hơn a 3 tuổi ,sau này lấy nhau rùi còn phải sinh con, e sẽ k còn trẻ trung, nhanh nhẹn nữa,anh sẽ chẳng còn yêu 1 người nv đâu, mà cứ cho rằng anh yêu e nhiều hơn thế thì liệu a có vượt qua được sự kích bác của bạn bè hay k???
E hiểu được anh vì thế mà lo lắng, anh nói rằng anh sợ mất em nên anh muốn mình có sự ràng buộc với nhau. Em hiểu chứ, nhưng e k thix ràng buộc theo cách của a. e muốn anh được gia đình e chấp nhận và quý mến chứ k phải dùng cách để ép buộc.Mỗi lần nói về chuyện này mình đều cãi nhau.a biết k. e còn đi học và vẫn chỉ là 1 người con gái bình thường, k suy nghĩ phóng khoáng được như những người con gái anh quen lúc a con chơi bời và chưa gặp e,e thương a nên e cố gắng khuyên bảo nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến tình cảm cả 2. nhưng a có hiểu được suy nghĩ của e k?
Hôm nay cũng vì chuyện đó, vì kais giới hạn mong manh đó mà mình lại cãi nhau. A wa độc đoán,ích kỷ
a nói rằng e k chịu thì a có đi với ai,làm gì thì e cũng đừng cấm hay ghen tuông, a còn nói rằng con gái nhiu,k có người này thì còn có những người khác. e biết trong lúc tức giận a mới nói nv vì khi bình tĩnh lại a đã xl e nhưng e cũng có lòng tự trọng, cũng biết tổn thương a ạ.em khuyên anh k nổi nữa thì e phải buông tay thôi a ạ.
E yêu a nhiều lắm , rất nhiều nhưng k đủ để e chấp nhận cho a so sánh với nhưng người con gái khác, k đủ để vượt wa giới hạn ràng buộc ấy, cũng chẳng đủ để làm xấu hổ bố mẹ e vì có đứa con gái hư hỏng đâu a ak.
K biết e yeu a nhiều hay a yêu em nhiều hơn nhỉ.mình chia tay chưa mà sao e đau buồn đến vậy.
Có bao jo anh đọc được những dòng tâm sự này của em k nhỉ? chắc Heo của e k đọc được đâu...hazzz
lạnh... một kai lạnh giá buốt khi một mình lang thang dưới cơn mưa. Mưa xối xả che đi những giọt nước mắt mặn đắng. Trái tim yếu đuối ấy run lên từng cơn đau, lạnh buốt, một nỗi cô đơn vây kín trái tim cô.
Cô yêu anh, yêu nhiều lắm và cô biết anh cũng yêu có thể còn nhiều hơn cô yêu anh , nhưng tạo hóa trêu đùa với họ bởi anh nhỏ hơn cô 3 tuổi ,nhà thì cách xa nhau 150km, cô còn là sinh viên còn anh thì đã nghỉ học và đi làm thêm...
Bên anh (Heo)
Cô luôn là cô gái yếu đuối, khi ở bên anh không biết bao nhiêu lần cô đã khóc khi gặp bất kì một rắc rối nào, một vấn đề gì bế tắc hay một điều gì đó cảm động... Những lúc ấy anh là người chở che, dỗ dành và an ủi cô... cô đã từng thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.
"Em sẽ chỉ khóc khi có anh bên cạnh thôi nhé, vì em k muốn người khác biết mình yếu đuối" lúc bên anh cô đã mạnh mẽ như vậy đấy, nhưng chỉ là giả vờ mạnh mẽ thui.
Anh ạ!!!
Em đã nghĩ, giá như thời gian có thể quay ngược lại thì em sẽ không khóc nhiều đến thế. Em sẽ không là một cô bé yếu đuối, mong manh... trước mặt anh. Em ước giá như mình mạnh mẽ...hơn dù chỉ một chút thì giờ đây trái tim em đã k đau nhiều thế này.
Giá như em yêu anh ít đi một chút...thì nước mắt em đã k rơi ngay cả khi em cười.
22/5/2012
Ngày hôm nay, trời mưa to lắm, e sợ hãi,nước mắt em rơi nhưng em hp vì có anh quan tâm, lo lắng dù sự wan tâm đó cách cả 70km.ah chắc anh biết em thích mưa nhưng lại sợ sấm chớp. hi,em chỉ làm nũng với anh thôi và anh lại sợ em dầm mưa sẽ ốm nên em đâu dám làm anh lo lắng.
23/5/2012
Hôm nay trời vẫn lại mưa và hôm nay em đã khóc...khóc thật sự chứ k còn là làm nũng để được anh lo lắng nữa bởi em đánh mất anh rùi, mất đi tiếng cười khi được ngắm nhìn trời mưa.
Khi đi một mình trên con phố quen mà ngày xưa mình thường nắm tay nhau dạo bước. Những con đường, những hàng cây, những ghế đá công viên vẫn còn đấy... nhưng sao chỉ có mình em lang thang...
Buồn......em k hiểu...........!
Mình đã chia tay nhau chưa nhỉ??? em cũng k biết nữa. Vì mình đâu có nói chia tay ,uh thì mình chỉ tách riêng 2 cuộc sống ra thui mà, tách rời 2 trái tim đang cùng nhìn về một hướng thôi a nhỉ...
Em biết gia đình em k chấp nhận anh, hiện tại em có cố chấp thế nào thì cũng k thay đổi được. mọi người nghĩ rằng anh k có học thức, k có điều kiện, sẽ chẳng cho em được hp.Mẹ e nói rằng e hơn a 3 tuổi ,sau này lấy nhau rùi còn phải sinh con, e sẽ k còn trẻ trung, nhanh nhẹn nữa,anh sẽ chẳng còn yêu 1 người nv đâu, mà cứ cho rằng anh yêu e nhiều hơn thế thì liệu a có vượt qua được sự kích bác của bạn bè hay k???
E hiểu được anh vì thế mà lo lắng, anh nói rằng anh sợ mất em nên anh muốn mình có sự ràng buộc với nhau. Em hiểu chứ, nhưng e k thix ràng buộc theo cách của a. e muốn anh được gia đình e chấp nhận và quý mến chứ k phải dùng cách để ép buộc.Mỗi lần nói về chuyện này mình đều cãi nhau.a biết k. e còn đi học và vẫn chỉ là 1 người con gái bình thường, k suy nghĩ phóng khoáng được như những người con gái anh quen lúc a con chơi bời và chưa gặp e,e thương a nên e cố gắng khuyên bảo nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến tình cảm cả 2. nhưng a có hiểu được suy nghĩ của e k?
Hôm nay cũng vì chuyện đó, vì kais giới hạn mong manh đó mà mình lại cãi nhau. A wa độc đoán,ích kỷ
a nói rằng e k chịu thì a có đi với ai,làm gì thì e cũng đừng cấm hay ghen tuông, a còn nói rằng con gái nhiu,k có người này thì còn có những người khác. e biết trong lúc tức giận a mới nói nv vì khi bình tĩnh lại a đã xl e nhưng e cũng có lòng tự trọng, cũng biết tổn thương a ạ.em khuyên anh k nổi nữa thì e phải buông tay thôi a ạ.
E yêu a nhiều lắm , rất nhiều nhưng k đủ để e chấp nhận cho a so sánh với nhưng người con gái khác, k đủ để vượt wa giới hạn ràng buộc ấy, cũng chẳng đủ để làm xấu hổ bố mẹ e vì có đứa con gái hư hỏng đâu a ak.
K biết e yeu a nhiều hay a yêu em nhiều hơn nhỉ.mình chia tay chưa mà sao e đau buồn đến vậy.
Có bao jo anh đọc được những dòng tâm sự này của em k nhỉ? chắc Heo của e k đọc được đâu...hazzz