Không staff, không ai hỗ trợ, Tiêu Chiến quay lưng bỏ chạy, chạy thục mạng để trốn tránh các camera, vào thang máy rồi còn đứng nép một góc. Nụ cười của anh ấy tắt rồi, có ai thấy không? Anh ấy mệt mỏi lắm rồi, có ai thấy không? Mọi thứ đã đi quá giới hạn chịu đựng của một Tiêu Chiến luôn nhẫn nhịn rồi, có ai quan tâm không?
So với Vương Nhất Bác luôn xa cách với fan, Tiêu Chiến lại rất dịu dàng, rất ấm áp, rất cố gắng chịu đựng. Lộ thông tin cá nhân, bị quấy rối, anh ấy vẫn còn nhẫn nhịn. Nhưng trước khi là một idol, là một người của công chúng, anh ấy cũng là con người mà. Tại sao có những fan vì tư lợi mà sẵn sàng cho mình cái quyền đeo bám, quấy rối thần tượng? Tiêu Chiến đâu phải thứ gì được mang ra để trưng bày, để ngày ngày luôn có những ống kính hướng tới sát mặt để quay phim chụp ảnh. Anh ấy chịu nhiều rồi, nhẫn nhiều rồi, anh ấy cũng mệt rồi. Đừng đuổi theo anh ấy nữa, để anh ấy yên đi. Đừng để một ngày trên fancam của các bạn không còn một Tiêu Chiến tươi cười rực rỡ nữa. Tôi thà rằng không xem fancam, còn hơn nhìn vào chỉ thấy ánh mắt mệt mỏi của anh ấy.
Tại sao lại có những fan như chúng tôi, bất lực ngồi trước màn hình này dõi theo anh, hận không thể trở thành một staff hỗ trợ anh khi ấy? Chúng tôi muốn bất lực nhìn người mình thương như vậy, bật khóc mà chẳng thể làm gì hơn sao? Bạn cười, nhưng anh ấy không vui, chúng tôi cũng chỉ biết khóc. Vì một hành động của fan tư sinh các bạn mà kéo theo nỗi khổ của một người, kéo theo cả trăm ngàn người cùng hận, cùng xót. Những người như chúng tôi, cách xa anh lắm, có khi cả đời không một lần gặp được, các bạn lại lợi dụng được ở gần mà phiền nhiễu, vậy chẳng phải đẩy anh ấy ra xa mình hơn, càng xa hơn với chúng tôi sao? Thật lòng mong rằng Tiêu Chiến chỉ là một ngôi sao nho nhỏ lấp lánh như Uông Trác Thành, ngày ngày đều bình bình thản thản, vui vẻ bước đi.
Tiêu Chiến vẫn thương các bạn là người đã luôn hâm mộ, yêu quý anh ấy, nhưng vui thôi đừng vui quá. Anh ấy còn lịch sự, không có nghĩa là fandom của anh ấy cũng nên lịch sự với các bạn. Đủ rồi, những người trong fandom như tôi này, cũng đâu phải người nổi tiếng gì, cũng không sợ điều gì ngoài việc nhìn thấy nụ cười của người ấy tắt dần. Rồi sẽ có một ngày chúng tôi không còn ngồi im trước màn hình nữa, các bạn cũng không còn trẻ con nữa, nên suy nghĩ thấu đáo trước khi làm bất cứ điều gì.
Ssf không phải fan, không được chào đón.