Pon Rika
Tương tác
160

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • [Fanfic]Chuyện Tình của IB:(GTNV)
    ib1.jpg

    IB: (nữ) cô bé ít nói, nhưng dễ thương. hiện nay cô 9 tuổi. Vật hộ thân: bông hoa hồng đỏ. Nhân vật TÔI
    garry.jpg


    Garry(nam): Anh chàng đẹp trai XD, nhưng nhát cáy và sợ ma :v Vật hộ thân: Bông hoa hồng xanh
    mary.jpg

    Mary(nữ): Cô bé bằng tuổi IB, có nhiều bí mật mà không ai biết được. Vật hộ thân: Bông hoa hồng vàng.

    Lưu ý: đây là fanfic, mình lấy ý tưởng từ 1 game tên là IB. bạn nào thấy hay thì tải về máy chơi thử nhé :) Ngoài ra, truyện mình sẽ kết hợp giữa nhiều cách chơi khác nhau để làm nên 1 câu chuyện. Tức kết cục là Happy End nhưng nội dung hòa cả Bad End ý :v
    Tóm lại, mình sẽ ra chap 1 sớm nhất có thể!
    • Thích
    Reactions: Pagodasto
    Pon Rika
    Pon Rika
    ô hố bé nó mới ngây thơ anh ạ :v
    Pagodasto
    Pagodasto
    Haiz. Bad ending, anh không thích lắm. Dù cho có bao nhiêu lần phải đối mặt, cảm giác vẫn không bao giờ thay đổi.
    Pon Rika
    Pon Rika
    Em biết. Cảm xúc này luôn xảy ra. dù là game hay phim. Khi kết thúc,khán giả thường buồn, và tỰ mình nghĩ ra 1 cái kết mới. Đó là lí do, mà em đã viết cái này :) sự kết hợp giữa vui, và buồn. không một ai, còn có thể maĩ buồn về nó
    Cỏ bốn lá (chap 2)
    co4la.jpg

    Tôi thật ngốc, ngốc quá chừng! Sao lại giao anh hai cho mụ đàn bà đó, trong khi tôi biết rõ mọi chuyện? Tại sao...tại sao lại không thổ lộ lòng mình? Tại sao tôi lại giấu kín nó?
    Vì bà ta thôi sao?
    Vì trái tim khờ dại của anh thôi sao?
    Chỉ vì thế...đã khiến anh... trở nên "tan vỡ" như thế này sao?
    ...
    Trên đồi "cỏ bốn lá", tôi đang chơi đùa với chúng, rất vui vẻ, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng cho anh Haru. Chợt, một bóng người xuất hiện, lảo đảo vì kiệt sức, cố gượng vài lời:
    - Anh...anh về rồi...Yuu...ki!-
    - Anh hai!- Tôi thất thần khi nhìn thấy anh.
    ...
    Haru ngã xuống...
    ...
    Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa tỉnh dậy. Vẫn mãi hôn mê ở trên gi.ường bệnh. Mỗi khi vào phòng, cơn đau kì lạ bất ngờ dội lên.Tại sao lại vậy cơ chứ, tôi rất ghét cảm giác này, nó khó chịu lắm!
    " Anh Haru... sống một cuộc sống thực vật mãi như vậy...buồn lắm nhỉ? Nhanh dậy đi, rồi tụi mình sẽ cùng chơi với nhau...trên đồi cỏ bốn lá...như hồi bé..."
    Tôi không thể diễn tả mọi cảm xúc lúc này của mình.Đau buồn ư, cũng có! Tự giận bản thân ư, cũng có đấy chứ! Nhưng tại sao những giọng nói ấy lại không thể cất ra được thành lời?
    Tôi không dám sao?
    ...
    Cũng chính vì nó mà anh mới ra nông nỗi này đấy! Tại sao...tại sao một chút dũng cảm tôi cũng không có? Tại sao tôi lại nhút nhát đến nỗi vậy? Vì trái tim không có dũng khí sao?
    ...
    Chính mình cảm thấy...sao ngu ngốc quá vậy?
    ...
    Cái gì đây?
    Sao má mình...lại có nước chảy ra thế này?
    Mắt mình... cũng ướt nữa!
    Vai mình...như đang run lên...
    Vậy là sao?
    ...
    À, cái này là "Khóc"!
    ...
    Tôi như vô vọng. Hết mất rồi, tia hy vọng cuối cùng của tôi! Mong manh quá! Nhưng tôi lại không biết giữ gìn nó, bảo vệ nó, mà lại thả nó đi là sao?
    Tôi ngốc quá. Những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Bấu lấy anh, thầm gọi tên anh trong vô thức. Trái tim không ngừng quặn lại. Sao cuộc đời lại có lúc đắng cay như vậy chứ?
    ...
    Và không biết từ bao giờ, tôi đã thiếp đi!
    ...
    "Uả, nơi này là đâu?" Tôi khẽ ngước lên, tự hỏi bầu trời đen tối kia. Nhìn lại mình, 1 bộ váy trắng tinh, bị nhuốm bẩn, bởi "vài thứ gì đó". Thật kì lạ,khác xa với những gì tôi mơ từ trước! Có lẽ, báo mộng?
    Tôi không hề biết. Tay, nắm chặt cây cỏ 4 lá nhỏ bé. Tay, cầm 1 "vũ khí giết người". Nhìn lên phía trước, là anh, bộ dạng thảm hại!

    Cứu lấy hắn, và ngươi chết. Giết hắn, bảo toàn tính mạng, chọn đi!
    Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thật ma mi,tội sợ. Nhìn anh, thật yếu ớt. Tim tôi thoáng nhói đau. Nhớ lại mọi cảm xúc.
    Trong tích tắc, tôi đã quyết định được câu trả lời. Rất nhanh. Vì, tôi yêu anh.
    Cây cỏ 4 lá như sáng lên, trái tim của tôi như sáng lên. Lao vào người anh, ôm chầm lấy anh,
    Đặt lên môi anh 1 nụ hôn thật nồng thắm!
    ....
    10 năm sau, 1 đám cưới trên đồi "cỏ 4 lá", rất náo nhiệt và vui vẻ, Cô dâu khẽ bước đi trong gió, nắm lấy tay chú rể. Nụ cười xuất hiện trên môi họ. Kỷ niệm 10 năm trước chính là lý do để họ đến với nhau!
    ...
    Hãy tham dự đám cưới của tôi nào, Mọi người!

    I love you Haru!
    I love you, Yuuki!
    Tôi yêu bạn, cỏ 4 lá của định mệnh!

    ~ Hết~



    Cỏ bốn lá (chap 1)
    4-la.jpg

    -Yuuki, anh thề trước cây cỏ bốn lá này, rằng sẽ sống thật hạnh phúc!- Anh Haru đưa cho tôi cây cỏ biểu tượng cho sự may mắn ấy. Anh sắp cưới vợ, ở tận Anh cơ- đất nước xa xôi tận Châu âu. Dù buồn, tôi cũng không thể trách anh ấy được. Mà đáng lẽ phải trách sự ngu ngốc của mình, tại sao lại không nói ra rằng: cô ta- người anh yêu thật lòng- là một người với "lớp vỏ bọc hoàn hảo".
    Diana là tên cô ấy. Thật đẹp phải không, y như vẻ bề ngoài của chị ấy vậy, như tính cách thì khác hẳn. Chị ta là một người sở hữu mái tóc nâu nhạt, làn da trắng hồng cộng với đôi mắt xanh ngọc bích quý hiếm. Lúc đầu, tôi cũng chỉ nghĩ rằng" chị ta xứng đáng hơn mình, phải giao anh hai cho chị ấy thôi!"
    À, tiện thể, Haru không phải anh hai ruột của tôi, anh là anh nuôi! (ba mẹ đem về tự trại trẻ mồ côi lúc anh 11 tuổi. Khi ấy tôi mới lên 7, anh được coi là món quà của tôi. Bởi lẽ mẹ tôi không thể sinh con được nữa do bà đã bị bệnh, mà tôi thì lại luôn ao ước có lấy 1 người anh, chị hoặc em.) Và cũng không biết từ khi nào,...
    ...tôi đã yêu anh mất rồi!
    ~ Hết ~
    Trái tim cát
    dong-ho-cat.jpg


    Nó- một cô gái, không xinh,cũng chẳng có tài cán, không thể tìm thấy bất cứ một điểm nổi bật nào trên người- thường bị lôi ra so sánh với cát.

    Cát ấy,chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ những hạt nhỏ li ti chưa đến 1mm. Thường tập trung lại với nhau, nhiều lắm. Nhiều đến nỗi dùng mắt thường không tài nào đếm hết được có bao nhiêu hạt trong một nắm cát.
    Đó lại khái niệm về "Cát', vậy tại sao nó lại được so sánh như thế?
    ...
    Cát mỏng manh lắm, yếu ớt lắm. Chỉ cần một cơn gió thoảng quá cũng đủ để làm cát bay đi. Nó cũng vậy. Chỉ cần một cảm xúc nhỏ,dù chỉ thoáng qua thôi, cũng đủ đẻ làm tim nó thắt lại. Nó chợt buông một giọt lệ nhỏ bé nhưng long lanh như 1 viên pha lê lấp lánh. Giọt nước mắt ấy lăn trên má nó, rồi bất chợt rơi xuống, vỡ òa.
    ...
    Tại sao nước mắt của nó cứ không ngừng rơi? Lúc này, nó chỉ ước mình không có cảm xúc để không phải cảm nhận sự đau khổ.
    ...
    Nó thích hắn ta- Phong- cậu con trai với khuôn mặt hết sức dễ thương mỗi khi cười. Lúc đó, nó vẫn không hiểu được cảm xúc của chính mình cho lắm. Tại sao những lúc gặp hắn, lòng nó lại rộn ràng. Tại sao những lúc không gặp hắn, nó lại bắt đầu cảm thấy trống vắng thứ gì?

    Bây giờ, thì nó đã hiểu. Bởi vì, hắn ta đã nằm gọn trong trái tim nó rồi!
    sakura.jpg

    Cứ như vậy, nó sống trong nỗi thương nhớ "người ấy". Nhiều lúc, cơn đau này cứ tự dưng dội lên. Nhưng cũng có những lúc, nó lại "lâng lâng" trên 9 tầng mây vì hạnh phúc. Cảm xúc cứ thay đổi theo từng ngày, nhưng tình cảm của nó dành cho hắn lại không thay đổi, thậm chí còn mãnh liệt hơn.
    Cuối cùng, nó đã quyết định,sẽ nói ra mọi tình cảm đã giấu kín bao lâu nay.

    " Hẹn gặp cậu ở sân sau của trường sau tiết 5.Mình có chút chuyện muốn nói!" Nói xong, nó chạy vụt đi, lòng cảm thấy nhẹ nhọm đôi chút. Giờ chỉ còn đợi đến sau tiết 5 thôi ^^
    ...
    Hắn đi đến...tay trong tay với một con nhỏ mà nó không hề hay biết. Một con dao lạnh lùng bất chợt đâm vào tim nó. Dù đau, nó vẫn cố hỏi nhỏ:
    - Phong,đây là...?-
    -A, bạn gái mới của tớ đó! Tên là Dục Tú!- Hắn đáp 1 cách thản nhiên,không hề quan tâm xem nó nghĩ gì.
    Trái tim nó quặn lại vì đau. Nói thế khác gì hắn từ chối nó rồi cơ chứ! nó cố gắng, cố gắng không để những giọt nước mắt tuôn rơi, cố gắng không thét lên.
    - Tớ xin lỗi, chuyện tớ định nói cậu đã trả lời rồi! Tạm biệt, tớ mong sau này sẽ không gặp lại cậu nữa!-
    - Ơ này...- Hắn khác ngạc nhiên, định bám theo.
    Nhưng nó đã chạy quá nhanh. Tốt rồi, sẽ không sao nữa, không có ai ở đây cả. Khóc được rồi, khóc được rồi! Nó sẽ khóc thật to, to hết sức có thể. Bởi vì, nó muốn chữa lành vết thương này bằng những giọt nước mắt đắng cay!

    Cát...đang bị cuốn bởi một luồng gió lớn!
    giấc mơ kì lạ của một nữ tác giả
    Đây là Fic đầu tay của em,có gì xin chỉ bảo thêm!
    author.jpg

    Lại thế nữa rồi,ông quản lý lắm lời,lúc nào cũng trách móc mình. Nào là
    "Truyện không có ý nghĩa" rồi " Dài dòng lê thê, trẻ con cấp I còn viết hay hơn cô đấy!" Xí,ông ta thì biết cái quái gì chứ! Lúc nào cũng chỉ biết trách móc người khác thôi! Đối với những "em" ăn mặc sexy quyến rũ, thì ông thế nào chẳng cất lời khen nức nở văn bản của họ! Còn 1 con nhóc xấu xí,kiệm lời và lạnh lùng như tôi thì ông không có "cảm hứng" chứ gì? Đồ giả tạo!


    Tôi bực bội trở về nhà. Sao không khí hôm nay nặng nề đến vậy cơ chứ? Mấy con chó kia,câm lại ngay cho ta, sủa gì sủa hoài,làm như ta muốn vào ăn trộm lắm ấy! Mấy con chim đáng ghét kia,hót mãi không chán hả,bay ra chỗ khác mà hót, ta không có thời gian để mấy thứ vô bổ ấy lọt vào tai. Trời ơi,sao trời hôm nay nóng gì nóng dữ vậy trời. Làm tôi muốn chảy mỡ rùi nè. Khói bụi gì mù mịt vậy? Khụ khụ...

    Có lẽ cũng chỉ vì tác phẩm của tôi lại không được công nhận nữa rồi! Dù đã rất cố gắng sửa những lỗi trước,nhưng sửa xong lại bắt đầu có vài lỗi mới "mò" ra. Lần này thì là " Chú ý tả mọi thứ xung quanh". Mọi thứ xung quanh hả? Tôi tả rồi đó,ở đoạn 2. Khó chịu dã man. Thật là tức quá mà! Ông quản lý đáng ghét. Tôi mong ông sớm thất nghiệp, sức khỏe suy yếu, vợ con bỏ bê, nhà cửa tan nát. Và điều tôi mong nhất đó chính là ông chết luôn đi cho rảnh nợ!

    Nóng quá má ơi!!! Sao trời hôm nay nóng khủng khiếp vậy? Tôi nhẹ nhàng mở máy điện thoại ra. Cái gì?!! 37 độ á? Chơi nhau à? Mặt trời thì như chỉ chiếu vào mình tôi vậy! Với tình hình này sao mà về nhà với tính mạng nguyên vẹn được? Thà tự vẫn còn sung sướng hơn đấy! Tôi ngó quanh. A,may quá, có 1 tiệm Cafe nhỏ ở góc phố. Thôi thì cứ vào đó trước đã rồi tính sau!

    "Keng keng" Tôi đẩy nhẹ cửa vào. Cái cảm nhận đầu tiên của tôi về quán Cafe này là không khí mát mẻ của chiếc điều hòa cây trong góc tường. A ~ dễ chịu quá!!~
    - Cho 1 cafe sữa nha!- Tôi cười híp mắt với cô phục vụ. Tôi đợi, đợi mãi. Có vẻ như máy pha Cafe của họ hỏng rồi. Cũng phải. Trời nóng quá mà. Tôi cũng không thể trách họ được. Khẽ ngước lên trời. Vẫn nóng oi ả, chẳng có gì thay đổi. Vạn vật như đang bốc khói,mờ nhạt đi trước mắt người nhìn. Hừm,chẳng có chút cảm hứng nào cả.

    Bất chợt, mây đen ùn ùn kéo đến, một cách nhanh chóng. Đầu tiên là rơi tí tách, sau đó là cả 1 đội quân hạt mưa cùng nhau xông trận. Mưa thế này mới thoải mái chứ. Mát mẻ làm sao!

    Một suy nghĩ...à không, một ký ức thoáng qua trong đầu tôi,nhanh lắm, nhưng cũng đủ để làm tim tôi nhói đau,như thắt lại,như bị ai đó bóp nát.
    Đau lắm...

    Em xin anh,em xin anh,đừng rời xa em mà...
    ...
    ...
    Tôi và anh đã quen nhau hơn 5 năm trời,không có ai,không có bất cứ thứ gì có thể phá vỡ tình cảm của chúng tôi dành cho nhau. Không ai...
    Không ai...
    Không ai...
    Không ai...
    Không ai...
    ...
    Hai chữ "Không ai" cứ vang mãi,vang mãi trong ký ức của tôi. Bởi lẽ,anh đã...có một người con gái khác rồi.
    Ban đầu,tôi hận anh. Tất nhiên là hận rồi, bởi anh đã dành cho tôi 1 tình yêu giả tạo,1 trái tim giả tạo. Nhưng tại sao? Tại sao? Tại sao khi biết anh lừa dối tôi, tôi còn yêu anh, nhớ anh,dù cho trái tim anh đang hướng về một nơi khác?

    ...
    " Anh xin lỗi" giọng nói của anh vang lên, như thể nó muốn hằn sâu lại một chút về những ký ức ngày xưa, đào lại những kỷ niệm xưa đã bị tôi chôn vùi xuống lòng đất 1 cách không thương tiếc.

    Tôi từ từ mở mắt. Uả, tại sao lại có 1 "tôi" nữa đang nằm ở trên gi.ường kia? Và...anh? Anh đứng cạnh "tôi",nhìn "tôi" bằng ánh mắt đau buồn. Và rồi, anh đã khóc. Đúng thế, khóc nấc lên:
    " Anh xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ em đến cuối đời. Anh xin lỗi, vì đã bỏ đi sớm như vậy..."
    Bỏ đi sao? Anh nói vậy tức là gì...
    Tôi cố gặng hỏi,nhưng anh không hề trả lời. Có lẽ, tôi bây giờ chỉ là "người vô hình". Không có ai nghe thấy, cũng không ai nhìn thấy...

    Cảnh tiếp theo, là phòng bệnh. 4 góc là bức tường trắng xoá,với bệnh nhân là... tôi không thể thấy rõ được. Tiến lại gần hơn,gần hơn nữa...
    Là...anh sao?
    Tôi bịt miệng lại, cố không thét lên. Đôi mắt mở to hết cỡ, từng cơn đau vô hình dội vào tim . Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đang nằm trên gi.ường bệnh, với ống thở oxi. Cảnh tưởng mới tàn khốc làm sao. Không ...hãy biến đi...tôi đã thấy đủ rồi...hãy biến đi...
    Mọi thứ như nhòe đi,rồi lại hiện lên rõ nét.

    Cảnh tiếp theo,anh vẫn nằm trên chiếc gi.ường bệnh ấy. Nhưng sao họ trùm chăn anh vậy? Nhỡ anh thiếu không khí thì sao? Tôi tự hỏi, "họ" đang làm gì vậy? Ba mẹ anh đang ôm lấy anh mà khóc nức nở. Các bác sĩ khoác lên mình bộ áo xanh lá (dành cho các bác sĩ phẫu thuật) đang cúi xuống, tỏ vẻ xin lỗi. Họ vây quanh anh, nhiều lắm, nhìn ai cũng buồn buồn, có vài người nén khóc, có vài người lại khóc thét lê

    ...
    Khoan đã, tại sao lại như vậy?
    Cảnh tượng này...chỉ có thể là...
    Đừng nói với tôi rằng...
    ...anh đã...chết rồi?
    ...
    Tôi như lặng câm. Tại sao? Tại sao anh lại chết? Không phải anh đang rất hạnh phúc bên "cô ta" sao? Tôi nhắm nghiền mắt lại, tôi không muốn thấy gì nữa. Và cứ thế, mọi thứ chìm dần vào bóng tối...
    ...
    -...Qúy khách ơi?- Tiếng cô phụ vụ đầy lo lắng- Tự dưng quý khách bất tỉnh,làm tôi lo quá!
    -À,vậy...chắc là tôi mệt quá thôi!- Tôi khẽ dụi mắt. Mệt quá. Đặt tờ 1000 yen xuống, nói cô không cần trả lại đâu, và bước đi.

    Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Phải chăng đó chỉ là...1 giấc mơ? Kinh hoàng,khốc liệt! Đấy là sự thật sao? Tôi sợ...
    ...
    Phải chăng...anh muốn tôi thấy nó...như 1 lời xin lỗi,vì lí do anh đã Ra đi?
    Và đến lúc này, tôi mới hiểu được, anh đã nói dối rằng anh đã yêu 1 người khác. Thực ra, anh không muốn tôi đau khổ, vì biết chắc rằng, ca phẫu thuật sẽ không bao giờ thành công. Anh muốn nói lời Tạm biệt sao
    ...
    Nếu là vậy, thì cảm ơn anh vì giấc mơ đó. Không 1 lí do, nó đã làm em có thêm dũng khí để bước đi. Và em,em sẽ mãi rảo bước trên con đường sự nghiệp,và chắc chắc sẽ thành công!
    ...
    Em - cô gái mang tên PON RIKA- xin hứa!


    Ánh mắt đầy tự tin và quyết đoán. Đó chính là em, em sẽ cô gắng, sống cùng với anh, sống mãi với linh hồn anh...mãi mãi...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom