Người bạn thân mà tôi đã từng tin tưởng...
Ngày đầu bước vào năm cấp 2, cảm giác vừa vui mà vừa bỡ ngỡ, được học trong một môi trường mới, bạn bè mới, mọi thứ dường như rất xa lạ đối với tôi. Những ngày đầu ở trường, tôi chẳng có lấy người bạn nào, vì tôi khá ít nói và rất khó để làm quen, trong lớp tôi chỉ ngồi trong cái xó, không có lấy một ai bắt chuyện với tôi. Vào một ngày, lớp tôi có buổi múa sân trường hằng tuần vào giờ ra chơi, khoảng khắc đó tôi và bạn đã chạm mắt, bạn từ từ lại gần tôi nói nhẹ nhàng " Này, cậu có muốn đi chơi với tớ không". Cảm giác của tôi thật mới lạ, cảm giác vừa vui vừa hào hứng, vui có lẽ là do tôi đã tìm được một người bạn mới, tuy ít nhưng có còn hơn không. Ngày hôm sau, tôi vẫn đứng chờ bạn, thế là chúng tôi cùng đi chung ngày hôm ấy, tôi bắt đầu cởi mở hơn, kể cho bạn nghe những gì về mình, bạn cũng bắt đầu kể về nhiều câu chuyện hơn. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy quen dần, và đi chung với nhau mỗi ngày, nhưng cũng không lâu sau đó, bạn ấy là một người thân thiệt, tốt bụng và rất vui tính nên được rất nhiều người yêu mến, ngày hôm sau bạn ấy đi cùng một người bạn khác, và bỏ rơi tôi , trong khoảng thời gian chơi chung bạn ấy thường nói đùa tôi, trêu tôi đủ thứ. Tôi thì ngoài bạn ra không còn ai khác vì mỗi người đều xếp cặp cho mình rồi, nên tôi chỉ biết lẻo đẻo đi theo bạn thôi. Mỗi ngày, mỗi ngày như thế cứ trôi qua, tôi lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng, lúc ấy tôi nghĩ giá như tôi cởi mở hơn, thân thiệt hơn thì tốt biết mấy. Sau vài ngày bạn lại đi với tôi, rồi vài ngày khác bạn đi chơi với người khác, tôi hỏi bạn cho tôi đi cùng được không, bạn quay mặt đi, không nói gì, nhìn bạn có nét khó chịu, tức giận. Rồi một ngày nọ, bạn đi với người khác rồi trêu tôi nói là không muốn đi với tôi, bạn cứ như thế, liệu bạn có biết trong lòng tôi cảm thấy như nào không. Khoảng khắc tôi nhận ra mình yếu đuối cỡ nào, luôn phụ thuộc vào bạn, từ lúc đó tôi không còn muốn đi theo bạn nữa. Tôi không muốn trở thành trò đùa của bạn nữa, dù đồng nghĩa với việc tôi phải bắt đầu cuộc sống mới nhưng nó không hẳn là xấu mà có thể là tốt cho tôi nữa.
Ngày đầu bước vào năm cấp 2, cảm giác vừa vui mà vừa bỡ ngỡ, được học trong một môi trường mới, bạn bè mới, mọi thứ dường như rất xa lạ đối với tôi. Những ngày đầu ở trường, tôi chẳng có lấy người bạn nào, vì tôi khá ít nói và rất khó để làm quen, trong lớp tôi chỉ ngồi trong cái xó, không có lấy một ai bắt chuyện với tôi. Vào một ngày, lớp tôi có buổi múa sân trường hằng tuần vào giờ ra chơi, khoảng khắc đó tôi và bạn đã chạm mắt, bạn từ từ lại gần tôi nói nhẹ nhàng " Này, cậu có muốn đi chơi với tớ không". Cảm giác của tôi thật mới lạ, cảm giác vừa vui vừa hào hứng, vui có lẽ là do tôi đã tìm được một người bạn mới, tuy ít nhưng có còn hơn không. Ngày hôm sau, tôi vẫn đứng chờ bạn, thế là chúng tôi cùng đi chung ngày hôm ấy, tôi bắt đầu cởi mở hơn, kể cho bạn nghe những gì về mình, bạn cũng bắt đầu kể về nhiều câu chuyện hơn. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy quen dần, và đi chung với nhau mỗi ngày, nhưng cũng không lâu sau đó, bạn ấy là một người thân thiệt, tốt bụng và rất vui tính nên được rất nhiều người yêu mến, ngày hôm sau bạn ấy đi cùng một người bạn khác, và bỏ rơi tôi , trong khoảng thời gian chơi chung bạn ấy thường nói đùa tôi, trêu tôi đủ thứ. Tôi thì ngoài bạn ra không còn ai khác vì mỗi người đều xếp cặp cho mình rồi, nên tôi chỉ biết lẻo đẻo đi theo bạn thôi. Mỗi ngày, mỗi ngày như thế cứ trôi qua, tôi lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng, lúc ấy tôi nghĩ giá như tôi cởi mở hơn, thân thiệt hơn thì tốt biết mấy. Sau vài ngày bạn lại đi với tôi, rồi vài ngày khác bạn đi chơi với người khác, tôi hỏi bạn cho tôi đi cùng được không, bạn quay mặt đi, không nói gì, nhìn bạn có nét khó chịu, tức giận. Rồi một ngày nọ, bạn đi với người khác rồi trêu tôi nói là không muốn đi với tôi, bạn cứ như thế, liệu bạn có biết trong lòng tôi cảm thấy như nào không. Khoảng khắc tôi nhận ra mình yếu đuối cỡ nào, luôn phụ thuộc vào bạn, từ lúc đó tôi không còn muốn đi theo bạn nữa. Tôi không muốn trở thành trò đùa của bạn nữa, dù đồng nghĩa với việc tôi phải bắt đầu cuộc sống mới nhưng nó không hẳn là xấu mà có thể là tốt cho tôi nữa.