cuộc sống là lựa chọn. vậy mà sao mình toàn rơi vào vực vậy chứ. càng ngày mình càng tự kỉ hơn. kể cả khi có thêm ai đó ở bên cạnh. cuộc sống với mh thật nhạt nhẽo. cảm thấy gò bó và bế tắc. bằng tuổi mh, ai cũng có rất nhìu bạn bè, có những người để yêu thương và chia sẻ. nhưng mh thì chẳng tìm được ai. bạn bè ư? hình như chẳng ai cần tới mình. nếu có dịp gì cũng chẳng ai nhớ tới mình. thấy buồn và cô đơn. có ai như mình khong? vì chẳng có bạn nên mỗi dịp gì đặc biệt đó.. chỉ muốn tìm một nơi mà không ai biết, một nơi chỉ có một mình để trốn tránh, để nọi người không biết là mìn lẻ loi. cúe sống như thế thôi. cũng muốn tìm ai đó để nói nhưng lại sợ. sợ họ nghĩ mh thế nì thế kia. thỉnh thoảng cũng muón gần ai đó nhưng sợ họ bậnvà mh sẽ làm phiền tới họ. thỉnh thoảng nghĩ nếu một mai tôi không còn trên đời này nữa. có ai nhớ tới tôi không? sự tồn tại của tôi đều không quan trọng với ai hết ý. lúc nào cũng quẩn quanh một vòng tròn. nghèo trí nghèo cả tư duy. giao tiếp không tốt. xã hội kém. tôi là thế. một đứa vô tích sự. một đứa bỏ đi, chẳng ra gì. chẳng ai có thể thích.