pandadetectiveconan

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Chap 4
    ~~~~ Phòng Sonoko ~~~~
    - Sonoko à, muội xin lỗi nha, muội chỉ là đứa con gái bị mất trí nhớ, không biết mình là ai, nhà ở đâu bỗng dưng được huynh muội tỷ cưu mang, đã thế muội còn làm Shinichi bị thương nữa, muội thực sự biết ơn huynh muội tỷ đấy.
    - Thôi nào, ơn nghĩa gì, người nêu ý kiên đi chung là Shinichi huynh đấy. Muội cũng nên thoải mái đi, cứ xem như đây là gia đình muội.
    - Thật chứ ?
    -Thật.
    - À, sonoko, muội có chuyện này muốn hỏi, tỷ không trả lời cũng được, chỉ là muội muốn hỏi thôi...
    - Rồi, rồi muội hỏi đi, nếu trả lời được muội chắc chắn sẽ trả lời mà.
    - Vậy cho muội hỏi, có phải Shinichi.....Shinichi......huynh ấy..........bị......bị...câm.......không ?
    - Ừ, đúng vậy-giọng Sonoko trầm đi.
    - Tại sao vậy, ah.. muội xin lỗi.....
    - Năm đó, Shinichi 15 tuổi. Ba năm trước đó, có một cô gái mù đi lạc vào đồng cỏ mà bọn tỷ hay đến chơi. Lúc đó Shinichi, huynh ấy chưa bị câm. Shinichi và bọn tỷ chơi với cô ấy rất thân. Đặc biệt là Shinichi. Hai người đó thật sự rất đẹp đôi. Muội biết đấy, Shinichi là thái tử, sẽ là người kế thừa ngôi vị đứng đầu trong tương lai. Điề đó cũng có nghĩa là sẽ có rất nhiều người muốn hạ sát huynh ấy. Dường như ngoài việc tập luyện, trốn chạy, học tập ra thì Shinichi chẳng biết ý nghĩa của cuộc sống là gì, cho đến khi cô gái đó xuất hiện. Cô ấy làm cho hynh ấy vui, cho anh ấy hiểu ý nghĩa cuộc sông. Nhưng rồi cô ấy biến mất. Không một dấu vết. Kể từ ngày đó, hôm nào huynh ấy cũng đến đó chờ cô gái ấy. Bất kể nắng mưa, nguy hiểm , bệnh tật. Huynh ấy cứ như vậy suốt 3 năm. Cho đến hôm đó..., đến hôm đó...., hôm đó.....- Sonoko chực khóc
    - Sao vậy, sao tỷ lại khóc ?
    - Hôm ấy, trời đổ mưa, mưa to lắm. Hynh ấy lại ra đấy chờ cô gái đó. Thấy mưa bọn tỷ ra đó khuyên huynh ấy quay về nhưng khi tới nơi thì....thì...thì..huynh ấy không còn ở đó nữa. Bọn tỷ tìm khắp nơi nhưng không thấy đâu, sau đó bọn tỷ tìm thấy một mảnh giấy ghi 4 chữ "thung lũng Mê Cát". Ngay lập tức Kaito một mình đi tới thung lũng Mê cát, Heiji thì chỉ huy ngự lâm quân vài tốp đi kiếm xung quanh, vài tốp thì theo huynh ấy đến thung lũng.
    - Tỷ cũng đi à ?
    - Ừ, nhưng bọn tỷ đến quá....quá...quá...muộn...hức...hức....Khi bọn tỷ tới thì huynh ấy đã rất yếu, trông huynh ấy như vừa bị tra tấn. Huynh ấy bị thương quá nặng, tỷ không thể quên được khung cảnh ấy, mặt huynh ấy tái mét. Kaito, huynh ấy nhanh chóng nâng đầu Shinichi lên. Huynh ấy gần như hét lên với Shinichi là ai, ai đã làm như vậy. bằng hơi thở yếu ớt, khóe mắt đẫm nước, Shinichi đã thều thào tên người con gái ấy, người con gái mà huynh ấy chờ đợi bấy lâu nay rồi ngất.
    - Nếu là cô ấy, sao lại không nhận ra Shinichi, chẳng phải hai người đó....
    - Vì lúc trước, cô ấy bị.....mù ! Hơn nữa cô ấy đã bịt miệng huynh ấy lại nên cô ấy không nhận ra.
    - Vậy tại sao huynh ấy bị mù được ?-Asami khó hiểu.
    - Chúng ta đưa huynh ấy về, mẫu hậu khóc nấc lên, huynh ấy gần như đã chết. Đó là những ngày nặng nề trong hoàng cung. Phụ hoàng đã rất giận giữ, người làm mọi cách để truy lùng cô gái ấy. Cấm bọn tỷ không cho ra khỏi cung nữa. Khoảng một tuần sau đó thì huynh ấy tỉnh lại. Tuy nhiên ai hỏi gì huynh ấy cũng không nói, huynh ấy không nói gì cả, hoàn toàn không nói gì cả, bọn tỷ đã rất lo lắng nhưng huynh ấy dường như quá sốc, chuyện đó vượt quá sức chịu đựng của huynh ấy nên huynh ấy không còn cảm thấy gì, không nghe thấy gì hay biết rằng có ai đang ở bên cạnh. Huynh ấy như cái xác không hồn vậy. Không ai an ủi được huynh ấy. Rồi chúng ta phát hiện huynh ấy bị hạ độc lúc tra tấn nên không nói được nữa, bao nhiêu thái y đến rồi lại đi, không ai đưa Shinichi ngày trước trở lại nữa.
    Chap 3
    Sau khi sắp xếp đồ đạc và chỗ ở ổn thỏa thì cũng vừa lúc đại phu tới.
    Người đại phu đó trông rất trẻ, chỉ cỡ tuổi bọn Shinichi mà thôi. Băng bó và bóc thuốc xong, vị đại phu trẻ căn dặn:
    - Có lẽ phát hiện ra vết thương hơi trễ nên mất khá nhiều máu đấy, vết thương cũng khá sâu hiện tại thái tử ko nên cử động nhiều hoặc quá mạnh nếu ko vết thương sẽ hở miệng khiến lâu lành đó ạ.
    - Đạ tạ đại phu-vừa nói, Kai to vừa đưa cho vị đại phu đó một nén bạc.
    - À đại phu, xin hoi hỏi có thể khám cho vị cô nương đó không ạ ?
    - Được chứ.
    Vị đại phu đó tiến tới chỗ của cô gái lạ bị mất trí nhớ và kiểm tra. Sau cùng vị đại phu kết luận:
    - Có lẽ do va đập mạnh và một biến cố lớn nào đó nên bị mất trí thôi ạ. Việc này có thể tiếp diễn trong một khoảng thời gian dài. Nếu như không ai kể hoặc gợi ý gì về quá khứ của cô ấy thì có thể là mãi mãi.
    - Được rồi, đa tạ đai phu đã thăm bệnh, tôi tiễn ngài.
    - Vâng.
    Sonoko ngồi bên cạnh Shinichi bắt đầu khóc:
    - Muội xin lỗi, muội xin lỗi. Tại muội mà huynh bị thương, muội xin lỗi.
    Shinichi viết lên tay Sonoko:
    - Thôi nào, muội đừng khóc, lớn rồi, khóc xấu lắm. Muội mà khóc, phụ hoàng biết được, lần sau ta không đưa muội xuất cung đi chơi được đâu đấy.
    Sonoko ngừng khóc được một chút thì Shinichi viết tiếp:
    - Ta là đệ nhất kiêm pháp mà, vết thương này chưa là gì đâu.
    - Cũng đúng ha.- Sonoko lập tức nhanh chóng vui vẻ trở lại.
    Vừa lúc đó thì Kaito quay vào, bảo:
    - từ hôm nay, muội ở chung với cô ấy nhé. Mà chúng ta đặt tên cho cô ấy một cái tên cho tiện xưng hô đi.
    - Ta gọi muội ấy là Asami đi.
    - Được thôi.
    - Được rồi, muội đưa Asami về phòng nghỉ đi , hôm nay 2 muội cũng mệt rồi.
    - Vâng, Shinichi, huynh cố gắng nghỉ ngơi nhé.
    Gật đầu..........
    Sau khi Sônko và Asami về phòng, Kaito bước tới bên Shinichi bảo:
    - Đệ nói dối giỏi lắm đấy !
    Ngạc nhiên........
    - ta nói sai à ?
    Chớp mắt........
    - Giấu Sonoko là tay đệ đau lắm đúng không, nêu cử động mạnh sẽ không dùng được luôn đúng không ?
    Cười trừ.........
    - Tùy đệ đấy, ngủ thôi.
    3 ngày trôi qua êm đềm. đến ngày thứ tư thì chào ngày mới là.............. tiếng hét thất thanh của Sonoko. Các chàng trai nhanh chóng chạy qua phòng của Sonoko:
    - Có chuyện gì vậy, muội sao thế ?- Heiji nhanh nhẩu
    - Asami biến...biến....mất rồi !
    - Muội chắc chứ ?
    - Chắc.
    Kaito quay sang thì thầm gì đó với Shinichi. Shinichi gật nhẹ đầu, Kaito hét lên:
    - Chia nhau ra tìm mau !!!!!!
    Shinichi cùng mọi người mỗi người một hướng tìm Asami.
    Shinichi ra chỗ hồ nước lớn nơi họ đến hai ngày trước để ngắm sao. Đúng như chàng nghĩ, Asami đến đây.
    Lúc này nhìn cô gái nhỏ lẻ loi, đi bên hồ, Shinichi bỗng dưng muốn bảo vệ cô gái ấy.
    .............Ngắm...................
    Bỗng......
    - AAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- tiếng hét của Asami vang lên, nàng trượt chân suýt rơi xuống nước nhưng Shinichi nhanh chóng dùng khinh công bay ra ôm Asami lại. Tuy nhiên do tay vẫn chưa lành hẳn, cố chịu qua được hồ nước, Shinichi và Asami rơi phịch xuống bãi cỏ.
    ........Lăn......Lăn.......
    Shinichi nhanh chóng tách ra khỏi Asami khi nhận ra mình đang ôm chặt cô ấy.
    Năm Shinichi 12 tuổi......
    ...........Shiho.......Cẩn thận.............
    - Muội phải cẩn thận chứ, muội mà bị thương huynh sẽ buồn lắm đấy.
    - Muội xin lỗi, hynh có sao không ?
    - Huynh có sao không ?
    - huynh có sao không ?
    - huynh có sao không ?

    - SHINICHI, HUYNH CÓ SAO KHÔNG ?
    Shinichi bừng tỉnh trong đống hồi ức, vội vàng trấn an Asami rồi viết lên tay Asami, hỏi:
    - Muội không sao chứ ?
    - Muội không sao, còn huynh ?
    Lắc đầu........
    - Huynh đừng nói dối, mặt huynh nói rõ kìa. Huynh bị xay xước nhiều quá. Vết thương trên tay hynh lại hở miệng kìa.....
    Lắc đầu........
    Vừa lúc đó những người còn lại cũng chạy tới theo tiếng la của Asami. Sonoko nhanh chóng chạy ngay đến chỗ Asami, cuống lên hỏi thăm Asami rồi lại xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho nàng. Trong khi đó các chàng trai thì hỏi thăm Shinichi. Kaito nhanh chóng đỡ Shinichi đứng dậy và đưa vào trong.
    Chap 2
    - Phù...cuối cùng cũng tới.
    Shinichi không nói gì, nhanh chóng tiến vào bên trong.
    Những người bên trong Minh Nguyệt Lầu vội vàng quỳ xuống.
    Một nhóm cô nương tiến tới chỗ Shinichi, cuối đầu:
    - Thái tử vương gia, xin hỏi chúng tôi có giúp gì cho người được không ạ ?
    Kaito tiến lên , nhẹ nhàng bảo:
    - Cô nương chuẩn bị cho chúng tôi hai phòng.
    Nhún nhẹ người, cô nương áo hồng bảo:
    - Xin mời thái tử vương gia cùng mọi người theo chúng tôi.
    Quay sang cô nương áo biếc và cô nương áo vàng, cô nương đó khẽ gật nhẹ đầu. Hai người kia cúi người chào Shinichi rồi lui đi mất.
    Shinichi cùng Kaito và những người còn lại đi theo cô nương đến một bãi đất xanh tươi tốt, đẹp như cõi tiên. Nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ, Sonoko vì là lần đầu tiên đến nên liên tục xuýt xoa khen đẹp. Riêng Shinichi thì ngồi trầm tư, vẻ mặt trầm ngâm, buồn bã, dáng người có chút gì đó cô đơn, thê lương. Bỗng Kaito hét lên : Shinichi, đệ bị thương kìa, sao không nói cho bọn ta biết ?
    Shinichi gượng cười viết lên tay Kaito: đệ ko sao, huynh đừng lo.
    Kaito vội vàng kiểm tra: Thế này mà bảo không sao, lúc nãy đệ đỡ cho Sonoko phải không ?
    Thấy Shinichi ko nói gì, Kaito biết mình đoán đúng.
    Ngay lúc đó, cô nương áo hồng xuất hiện và thông báo đã chuẩn bị phòng xong. Sau khi hỏi xin vài miếng băng và nhờ truyền thầy thuốc thì họ cùng nhau đi vào phòng.
    Chap 1
    - Shinichi, huynh đi từ từ thôi, chờ muội, chờ muội với.
    - Muội đừng lo, có bọn ta sau lưng muội mà.
    Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật thứ 18 của công chúa Sonoko, từ hôm nay công chúa có thể tuỳ ý ra vào cung tùy thích. Hôm nay là lần đầu tiên nàng được xuất cung một mình cùng anh nàng, Thái tử, và hai hộ vệ của chàng. Đối với một người hoàng tộc không biết võ công như Sonoko, ra khỏi cung một mình là việc vô cùng nguy hiểm => anh trai nàng, đệ nhất kiếm pháp, luôn đi theo để bảo vệ nàng.
    Bỗng .... Xoạt.....
    - Sonoko, tránh ra!!!!!!!
    Một mũi kiếm nhanh chóng hạ xuống trước mặt Sonoko :
    - Aaaaaaaaaa!!!!!!!!...........NGẤT.........................
    Nhanh tay đỡ Sonoko lại, Shinichi đưa tay vào áo ....Xoạt....
    Đám người vận y phục đen tuyền sau khi hoàn thành nhiệm vụ
    nhanh chóng dùng khinh công phóng đi mất, chỉ còn thấy những vệt đen lao đi.
    - Kaito, huynh ko sao chứ ?
    - Ta ko sao, Shinichi có sao ko ?
    - Shinichi, ko sao chứ ?
    Quay sang hai người anh em Shinichi khẽ gật nhẹ đầu, tay đang dìu Sonoko đứng cho vững.
    Chạy lại chỗ Shinichi đứng, Kaito và Heiji lo lắng:
    - Vậy chúng ta đi tiếp không Shinichi ?
    Shinichi như nhìn thấy gì đó chỉ về phía trước mà không đáp lại câu hỏi của Kaito. Theo hướng tay của Shinichi, Kaito và Heiji nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nằm dưới đất.
    - Cô nương gì ơi, cô sao vậy, tỉnh dậy đi !!!!!!
    - ...Ơ...Uhm..Ơ....Tôi là ai, tôi đang ở đâu thế này ?
    - Này, tỉnh dậy đi, cô không nhớ gì hết hả ?
    - Tôi là ai ?
    Shinichi và Kaito cùng Sonoko bước tới, Kaito hỏi:
    - Cô nhớ nhà hay gia đình ở đâu không, bọn tôi đưa về?
    - Nhà, nhà tôi ở đâu, sao tôi không nhớ gì cả ?!
    Kaito quay sang thì thầm gì đó với Shinchi, Shinichi gật nhẹ đầu. Kaito quay sang bảo:
    - Heiị huynh dìu muội ấy đứng lên, tình hình này chúng ta phải dùng khinh công đi thôi, mang cô nương này theo luôn.
    - Được, đi thôi, Shinichi huynh dìu Sonoko nhé !
    Gật đầu
    Thế là họ lên đường tới Minh Nguyệt Lầu- Nơi đẹp nhất xứ sở Tokyo cùng với cô gái lạ mặt.
    Tên fic : Đến nơi nào không còn khổ đau
    Tác giả : Pandadetectiveconan
    Couple : ShinRan, HakShi, KaiAo và một số cặp khác.
    Thể loại : Cổ trang, tình cảm

    GTNV

    1. Kudo Shinichi
    KenhSinhVien-hatttori.jpg

    Thái tử xứ sở Tokyo. Võ công thâm sâu, chàng là người giỏi kiếm pháp nhất ở các võ quán và hoàng cung, hơn 2 hộ vệ mình là Heiji và Kaito một bậc. Chàng bị câm vì một biến cố khi nhỏ (đọc fic sẽ biết) chàng từng yêu một người con gái, người con gái đã cho chàng thấy ý nghĩa của cuộc sống, cũng chính là người con gái đã đạp chàng xuống tân đáy sâu địa nguc, làm chàng đóng con tim mình lại và không còn tin vào tình yêu nữa.......

    2. Ran Miyano

    Nàng gặp Shinnichi trong một hoàn cảnh trớ trêu, thân phận ko ai biết, bị mất trí nhớ nên ko biết mình là ai.
    KenhSinhVien-shiho-t2.jpg


    3. Sonoko Kudo
    Em gái Shinichi, được Shinichi nuông chiều vô cùng, đi đâu cũng có Shinichi đi theo bảo vệ, nàng ko biết võ công ( thế mới cần bảo vệ )
    KenhSinhVien-sonoko-t2.jpg


    4. Makoto Kyogoku
    Đệ nhất độc thủ, giòi võ công , là người của Bạch Nguyên Lầu- tổ chức sát thủ tụ hợp các nam nhân được đào tạo ra để đối đầu với Hoàng Cung.
    966037062_285623842_574_574.jpg


    5. Kaito Kuroba
    Con trai duy nhất của tể tướng Kuroba Toichi, anh em kết nghĩa của Hoàng đế Yusaku, lớn hơn Shinichi 2 tuổi, được cha tín nhiệm cho làm hộ vệ của Thái tử (mặc dù toàn ngược lại). Được Shinichi coi như anh ruột, là người hiểu Shinichi nhất.
    966037163_671669946_574_574.jpg


    6. Aoko Miyano
    Em song sinh của Ran nhưng bị thất lạc từ nhỏ, được đại thần Mori Kogoro nhận nuôi
    966037568_1769061941_574_574.jpg


    7. Kazuha Toyama
    Con gái của thái y Toyama, theo cha vào cung sống từ nhỏ, là bạn thân của Sonoko.
    966037226_1226491286_574_574.jpg


    8. Heiji Hattori
    Con trai của đại tướng quân Heizo Hattori. Hộ vệ của Shinichi, nhỏ hơn Shinichi 1 tuổi, tính tình nóng nảy, quan tâm đến người khác.
    966037016_180808383_574_574.jpg


    9. Shiho Miyano
    Là người của Bảo Nguyệt Lầu. Ác độc, nhẫn tâm, yêu một người nhưng không biết người đó là ai.
    966037195_947752644_574_574.jpg


    10. Gin
    Là người đứng đầu Bạch Nguyên Lầu. Luôn luôn muốn truy sát gia đình Hoàng gia, đặc biệt là thái tử.
    966037041_144767258_574_574.jpg

    11. Sharon Vineyard
    Người đứng đầu Bảo Nguyệt Lầu- nơi tụ hợp các mỹ nhân xinh đẹp, tài giỏi, chuyên trợ giúp cho các thế lực xấu trong hoàn cung.
    966037415_2142242432_574_574.jpg


    Chàng là thái tử....., chàng là ngừi hào hiệp, là ánh trăng soi đường cho thiếp.......
    Nàng là một cô gái ko biết xuất than từ đâu, tên gì......, nàng là kẻ luôn gây phiền phức cho ta, nhưng chính nàng đã giúp ta mở rộng trai tim và tình cảm của mình......


    Ta là nguyệt, ta hề sẽ luôn bảo vệ nàng và soi đường cho nàng....
    ........................................................................................
    Nàng lừa ta sao, nàng dối ta sao, trên thế giới này ko có gì gọi là tình yêu đích thực cả.....
    .......................................................................................
    Sau tất cả những gì đã làm, nàng đứng đây để làm gì nữa.......
    .......................................................................................
    Đi đi.......
    .......................................................................................
    Đệ mệt mỏi lắm rồi, liệu đệ có thể từ bỏ không...........?
    chào các bạn, mình là mem mới. Mình sắp cho ra lò một fic cổ trang của Shinran, mong mọi người giúp đỡ!!!!!!!!:Conan09:
    Luca_chan
    Luca_chan
    Xin chào. Mình sẽ ủng hộ bạn ^.^ Tiện thể làm quen nhak
    pandadetectiveconan
    pandadetectiveconan
    Chào bạn mong bạn ủng hộ cảm ơn bạn
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom