Bàn tay anh...
Sao lạ kì như vậy?
To thật là to
Luôn để em nhờ cậy
Chắn gió, chắn mưa, chắn cả bầu trời
Thế nên em vẫn cứ ngờ...
Nó vô cùng mạnh mẽ...
Đâu biết rằng...
(có một ngày... lặng lẽ)
Anh nhẹ nhàng thả thả lỏng bàn tay...
Này tay anh,
Chẳng phải là
Mạnh lắm hay sao?
Sao lại chẳng níu em (dù một lần) như thế
Để rồi khi ánh chiều tàn vào bóng đêm... ngạo nghễ
Đôi chân 2 người... lặng lẽ lạc mất nhau
Khi còn mình em... gặm nhấm nỗi đau
Em cũng đã bao lần tự hỏi
Là em xa anh?
Anh xa em? (vô tình như thế...)
Hay chính là
Hai ta đã (cố tình) tự bước xa nhau?
(dạo này tự nhiên thích viết mấy cái thể loại văn chẳng ra văn, thơ chẳng ra thơ như thế này đây
)