N

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng việc ngủ ngon là không bao giờ thay đổi =))
    "Bạn ơi, có bao giờ bạn cũng như mình, cũng quay cuồng trong những lo toan, nhiều khi mệt nhoài mà quên… mình đang sống. Tới một ngày, một ngày không – biết – trước, chúng ta sẽ cố giơ tay chới với trong khoảng không cầu mong được cứu. Chúng ta sẽ cố hếch lên để thở, từng hơi thở khó nhọc, và ánh mắt sẽ hoảng hốt khi thấy tử thần đang đứng nơi đầu gi.ường. Ngày đó không – biết – trước…"
    Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Và dù mang lại cho bạn hạnh phúc, yêu thương hay sự giận giữ, họ chính là một phần tạo nên cuộc sống của bạn, con người bạn.
    Vậy nên, đừng bao giờ quên họ bởi mỗi người xuất hiện trong cuộc đời ta đều có ý nghĩa riêng biệt.
    Nhiều khi chúng ta mê mãi với cuộc mưu sinh mà quên còn mẹ ở bên, bạn nhỉ? Hay do tình yêu và sự hi sinh của mẹ quá thầm lặng, đến nỗi chúng ta không cảm nhận được! Chỉ đến khi thật sự mệt mỏi mới cầm điện thoại lên gọi:
    Mẹ ơi... Mẹ ơi... Mẹ ơi...
    Ừ thì chiếc lá nào rồi cũng rơi về cội, trong tim chúng ta bao giờ cũng có Mẹ hiện diện bình yên, để mỗi khi đau đớn, mỗi khi gục ngã, mỗi khi kiệt sức trước cuộc đời giông bão vô thường này, chúng ta sẽ cất tiếng gọi: Mẹ ơi!
    Mẹ ơi........
    "Nếu bây giờ nỗi đau đang hoành hành trong tâm mình quá, hãy cho phép mình đối diện nó. Hãy hỏi nó, bài học mày muốn dạy tao thực sự là gì? Cẩn trọng hơn? Lý trí hơn? Hay là buông bỏ? Dẫu sao thì một cuộc đời có nhiều nỗi đau vẫn hơn một cuộc đời trơn trắng, nhạt nhòa.."
    Người lớn không khóc_Hamlet Trương
    screenshot_2017-03-08-09-55-10-png.82621
    Đừng bỏ mặc ai đó chỉ vì họ nói rằng không sao cả, đó chỉ đơn thuần là một lời nói dối mà thôi, lời nói dối đáng thương nhất. Là một câu nói mà người ta ngang nhiên nói dối để ngụy trang đi cảm xúc và tình trạng tồi tệ của mình, trưng ra một vẻ mặt an yên cùng một nụ cười kém sắc. Là một thoáng ngại ngùng giấu đôi mắt, là cuối đầu lặng lẽ, là ngần ngại đẩy tay một ai đó quan tâm ra khỏi mình, là dáng vẻ trầm buồn đến thê lương, là sự cô độc vây kín cả tâm hồn, là lúc hoang mang và cũng là khi yếu đuối nhất... Con người ta vẫn vậy, chuộng lời nói dối để làm yên lòng người khác còn cõi lòng mình thì bị phá nát tan... chính là câu... không sao cả...
    Nếu tình yêu đã dẫn lối hai con người xa lạ tìm đến bên nhau thì chính nó cũng tiếp cho tôi sức mạnh để buông bỏ một tình yêu không hạnh phúc. Buông tay không có nghĩa là đã hết yêu mà thực ra nó chỉ chuyển hóa từ tình yêu lứa đôi thành một tình yêu rộng lớn hơn mà thôi. Tình yêu đó là lòng bao dung cho đối phương, niềm tin cho bản thân mình vào ngày mai và yêu cả những người thân bên cạnh. Suy cho cùng buông bỏ vẫn là yêu.
    Con người thật vô lý, đành rằng mình chẳng là gì của người ta, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khi người ta tốt với một người khác. Còn hàng ngàn điều vô lý khác...
    Mà bản chất của tình yêu là vô lý rồi, khi không rước buồn vào lòng, chẳng vô lý thì là gì?
    N
    Niệm Niệm
    Ngủ ngon. Tạm biệt
    Thập toàn đại bổ
    Thập toàn đại bổ
    Ôi chị đừng tâm trạng thế mà. Chuyện tình cảm e chả biết gì để khuyên chị cả. Huhu
    N
    Niệm Niệm
    Bổ bổ, em có nghe tên Hamlet Trương chưa? những lúc nửa đêm yên tĩnh mà nghe những câu chuyện từ Hamlet Trương radio thì nỗi buồn sẽ chạm đến tận cùng. Mà đã là tận cùng thì sẽ không còn buồn nữa, tâm bình lặng, dễ buông bỏ
    Khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm ta chỉ có thể nhìn người ấy đi qua cuộc đời mình một cách lặng lẽ. Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc, thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm, thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viễn vông, thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là nuối tiếc...
    Có lẽ... không có gì phải nuối tiếc nữa...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom