Nhók’ss Lười

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • hi các bạn. mk mới tham gia diễn đàn xong. mk cũng có vài bộ truyện đã và đang viết muốn chia sẻ vs mọi người. mong mọi ng sẽ ủng hộ mk nhé. mk thì chưa có kinh nghiệm viết trên kenhsinhvien nên mong những au nào có kinh nghiệm thì chỉ dạy mk nha. thanks và iu mọi ng nhìu
    ___________________
    Oneshort: Hứa sẽ mãi bên em
    Shinichi’s POV
    Đây ko biết là lần thứ bao nhiêu cô ấy khóc vì tôi. Đã 2 năm tôi biến mát và sống 1 cuộc sống dưới hình hài con nít: Edogawa Conan. Mặc dù rất nhiều lần trở về để trấn an cô ấy nhưng sự biến mất đột ngột của tôi lại khiến cô ấy càng thêm đau lòng. Cô ấy rất kiên nhẫn chờ tôi và từ chối tất cả lời tỏ tình của các nam sinh khác. Phải chăng tôi đã yêu đc một cô gái thật chung thủy? Nghĩ đến đây là tôi lại ko thể cầm lòng. Hay tôi nên nói cho cô ấy nhỉ? (cười buồn)
    End POV
    Cất từng bước chân nặng nề dưới mưa, lòng anh đau thắt. từng hạt mưa buốt giá rơi, thẩm thấu qua d.a thịt anh, chảy vào trong trái tim đang lạnh lẽo vì cô đơn. Phải chăng anh đã chọn 1 bước đi sai lầm? Anh hiểu Ran, hiểu người con gái anh yêu tốt bụng như thế nào. Và anh đã chọn giấu đi sự thật. ấy thế nhưng từng ngày anh phải chứng kiến người anh yêu phải khóc trong đau khổ, liệu anh có chịu nổi đc hay ko?
    Ran’s POV
    Shinichi, anh ấy đã đi gần 2 năm rồi. Chúng tôi đã là 1 cặp, vậy mà chưa một lần hẹn hò. Thỉnh thoảng cũng chỉ là vài lời hỏi thăm. Những lúc tôi hỏi, anh ấy đều bảo đang phá án. Tôi đã một mực chung thủy chờ anh. Tôi từ chối tất cả những lá thư và mọi lời tỏ tìh từ mọi phía vì tôi có cảm giác anh ấy vẫn luôn bên cạnh tôi, chăm sóc, lo lắng cho tôi. ấy vậy nhưng cũng đã gần 2 năm rồi. đã qua 2 cái valentine tồi tệ nhất đời tôi. Phải chăng tôi đã đi sai đường? phải chăng anh ấy đã có ng khác?
    End POV
    Cả người Ran run lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú. Dôi mắt tím nhuốm lệ, mơ màng nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp. cô mong anh quay về để cô đc nhìn thấy anh, đc sà vào lòng anh, đc nghe giọng nói ấm áp cảu anh.
    Haibara’s POV
    Cậu ấy đã uống thuốc giải độc và trở lại hoàn toàn là 1 thám tử lừng danh, mãi mãi tạm biệt Edogawa Conan. Nhưng trông cậu ấy ko vui như mọi khi. À! Phải rồi! hôm nay là valentine. Có lẽ giờ này Ran-neechan đang nhớ đến cậu ta, đang khóc. Nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ trấn an đc Ran-neechan. Tôi mong là vậy
    End POV
    Đặt chân lên bậc thang đầu, anh cảm thấy thật lo sợ. khuôn mặt đẫm nước vẫn cúi gằm, mái tóc ướt rủ xuống trông thật buồn. cùng lúc ấy, Ran đi xuống. đôi mắt cô đỏ hoe, ngấn lệ. đôi chân bước đi như ko còn sức sống. lại thêm 1 valentine buồn. thấy anh, cô vội chạy xuống
    Ran’s POV
    Cuối cùng anh ấy cũng về. aanh ấy đã ko bỏ tôi. Thật sự may quá! Tôi rất vui và ko sao cầm đc những giọt nước mắt đang dần tuôn. Tôi lại khóc, khóc vì anh. Nhưng lần này ko còn khóc vì đau khổ như những lần trước mà tôi khóc vì niềm vui, vì niềm hạnh phúc.
    End POV
    Anh nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của cô. nở một nụ cười, anh nhìn cô thật trìu mến.cô hạnh phúc ôm lấy anh, mặc cho bộ quần áo anh đang ướt sũng vì mưa. Những sự đau khổ hôm nào tan biến hết, tay vào đó là niềm vui và những tiếng cười.
    Đêm hôm ấy, mặc cho trời vẫn mưa rét, căn phòng nhỏ của Ran Mori thật ấm áp và tràn ngập tiếng cười. mỗi tiếng cười lại đong đầy tình cảm mà 2 người đã chất chứa bấy lâu. Đâu đó trong căn phòng vẫn còn vang mãi tiếng nói yêu thương:
    HỨA SẼ MÃI BÊN EM!!!
    KÍ TÊN: NHÓK’SS LƯỜI
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom