N
Tương tác
1

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Em sẽ đứng nơi anh có thể trông thấy


    Tác giả: Tố Vy


    Chương 1: Sống trong quá khứ.


    Nước Mỹ , 3h sáng

    Một chiếc gi.ường rộng trong căn phòng lớn, một cô gái 14 tuổi đang có 1 giấc mơ hướng về quá khứ:

    - Mẹ ơi , anh Tuấn cướp đùi gà rán .. của con. Hu hu, anh xấu, trả em đây.( cô gào lên, 2 tay chống 2 bên hông, mắt lườm ông anh đáng ghét kia)
    Có 2 đứa trẻ, cô bé 4 tuổi đuổi theo cậu bé 8 tuổi vòng quanh cái bàn ăn để lấy lại cái đùi gà của mình. Vừa chạy bé vừa gào to:

    - Trả cho em, mau lên…
    - Anh không trả, em ăn nhiều quá mập đấy. Hì hì. Cậu bé nè lưỡi trêu .

    Mệt quá, cô bé ko đuổi nữa ngồi xuống khóc.


    - Hu hu… anh Tuấn… hưc hưc ……..trả em…..hic hic…đi…….mà.
    Cậu bé đứng lại, chạy lại gần cô bé rồi giơ chiếc đùi gà rán thơm phức ngang mũi bé. Cô bé nhìn thèm lấy tay giật lại mà ko tới. Sau khi lườm cậu cô bé bỏ chạy vào tìm mẹ.

    - Mẹ ơi, anh Tuấn lấy của con. Con ghét anh Tuấn.
    Cậu bé thấy vậy cũng chạy lại gần. Bà mẹ mỉm cười nhìn 2 đứa trẻ, rồi quay sang nói với cậu bé:
    - Tuấn, sao lấy của em, phải nhường em chứ, con phải thương và bảo vệ em, em sau này là vợ của con đó.( Bà mẹ nhìn 2 đứa trẻ rồi mỉm cười hạnh phúc )
    Cậu nghe thấy vậy, liền đưa lại cái đùi gà cho em, cười hì hì.
    -Sau này anh sẽ mở 1 cửa hàng bán toàn đùi gà rán cho bé tham ăn. Haha.
    Rồi cậu chạy đi để lại tiếng gọi nhỏ xíu phía sau


    -Anh Tuấn, ……..cho em theo với. Anh Tuấn.
    Cô gái trẻ giật mình tỉnh dậy. Gương mặt hốt hoảng, mồ hôi ướt sũng , vẻ yếu ớt sợ sệt.,vẫn là giấc mơ đó 10 năm rồi.
    Cô gái kéo tấm chăn lên cao, tiện với tay lấy cái điều khiển chỉnh cho điều hòa giảm chút. Cô thấy rất khó chịu:


    - Anh trai mình tên Tuấn. Mình phải đi tìm anh.
    Rồi cô gái lại thiếp vào giấc ngủ, lần này cô mỉm cười với ý định quay về Việt Nam tìm lại anh trai.

    Cô gái tên Hoàng Ngọc Vy. Tên thường gọi là Jean. Là con gái nuôi của 2 ông bà Hoàng Tùng và Vỹ Lan. Ông Hoàng Tùng là chủ tịch tập đoàn AJA, tập đoàn đứng trong top 10 những tập đoàn tài chính của thế giới, kinh doanh bất động sản , xuất nhập khẩu linh kiện và dây chuyền chế tạo ô tô, cùng với những nhà hàng và khách sạn nổi tiếng. Cô là đứa con gái duy nhất của ông bà Hoàng, nên được bố mẹ cưng chiều hết sức. Nhưng Jean là một cô gái thân hình nhỏ nhắn, tính tình dễ mến. Không giống như các tiểu thư con nhà giàu. Cô không kiêu ngạo hay ỷ lại bố mẹ. Cô có tính rất trẻ con, nhưng có lúc lại rất nghiêm khắc. Khiến những người xung quanh có cảm giác thân thiện nhưng lại rất nể phục cô. Jean giỏi các môn tự nhiên, thích kinh doanh, chỉ biết chút võ để tự vệ, và đặc biệt Jean rất thích sưu tập bướm.

    ( Từ giờ tác giả sẽ đổi đại từ nhân xưng với nhân vật nữ chính, sẽ gọi là nó)


    Bên kia quả địa cầu, Nước Việt Nam xinh đẹp, 3h chiều


    Tại biệt thự nhà Hắn, ở quận 7 Thành Phố HCM. Một ngôi biệt thự màu trắng xen lẫn xanh ghi, mang kiến trúc kiểu Pháp. Với 1 vườn hoa hồng đủ màu sắc, Mùi thơm ngào ngạt tỏa xung quanh ngôi biệt thự tạo cho nơi đây như 1 hoàng cung nhưng chỉ dành cho công chúa. Phía bên phải là 1 cái bể bơi khá lớn, màu nước trong xanh lóng lánh những ánh nắng của buổi chiều, và cả cái nóng của mùa hè phương nam. Phía xa hàng rào là những bông hoa cánh bướm và những con bướm đủ màu sắc đang bay rập rờn như khoe những sắc màu đó cùng với cái nắng này vậy.

    Hắn ( Phan văn Tuấn, 18 tuổi, vừa học hết lớp 11 Trường PTTH AXX- tại sao 18 tuổi mà hắn mới học lớp 11 thì lý do sau các bạn sẽ biết)
    Hắn đi con Air blade đen vừa đỗ trong gara. Đã thấy xe của bố mẹ hắn ở đó, nghĩ là bố mẹ hắn đã về. Hắn chưa vào nhà vội mà đi theo những khóm hoa hồng nhung và đuổi bắt theo những cánh bướm xinh đẹp, hắn ngồi thơ thẩn ngắm nhìn và cười theo. Nụ cười phảng phất ánh buồn.

    Hắn nhớ nó vô cùng, bé Nhung, tên cô bé chính là Hồng Nhung. Đứa em của hắn, vợ của hắn trong tương lai. Hắn và bé Nhung nhà gần nhau, 2 căn nhà trong khu chung cư A ở đất hà thành. Hắn sống cùng bố mẹ, Bố mẹ hắn và bố mẹ bé Nhung đều là bạn bè thân thiết, lên 2 nhà cũng hứa gả 2 đứa để sau này cho chúng nó kết duyên. Lúc còn bé hắn ko biết, chỉ thấy những trò chơi vợ chồng của tụi bạn hàng xóm, thế là bé Nhung và hắn cũng là vợ chồng trong mắt bọn trẻ và bố mẹ của bọn nó.
    “ Nhưng chắc gì bé Nhung đã nhớ nhỉ? Không biết giờ bé ở đâu, em sống có tốt không, có nhớ anh không? “
    Hắn lại mỉm cười, chỉ khi nào nhớ về tuổi thơ ấu hắn mới cười. Nụ cười thật của hắn. Vẫn thật trong veo và hồn nhiên như lúc còn bé Nhung. Khi hắn 7 tuổi, mới học lớp 2, bố mẹ hắn chuyển vào Nam làm ăn, do hắn mới đi học, lại chưa chắc sẽ ổn định lên bố mẹ hắn đã gửi hắn cho bố mẹ cô bé. Lúc đó bé Nhung mới 3 tuổi, vậy là bé có 1 ông anh trai. Đi đâu cũng cho bé đi cùng. Bé rất thích và cả hắn cũng rất vui, chẳng muốn đi đâu mà ko có bé Nhung cả. Ngày hắn đạp xe đi học, chiều về biết đón em từ nhà trẻ về, rồi 2 anh em lại ra công viên chơi.
    Một năm cũng trôi qua trong bình yên và hạnh phúc trẻ thơ. Rồi một hôm như bao ngày khác. Hắn đón bé Nhung, 2 anh em trên chiếc xe đạp , anh trai đạp xe còn cô bé ôm cái ba lô con thỏ cứ hót líu lo bài hát cô giáo mới dạy:

    “Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem, hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. ….Khi em giơ tay lên là bướm xinh bay múa, khi em giơ tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng… ơ bướm bay kìa đẹp quá đi. Hì hì “
    Cất tiếng hát cô bé reo lên:
    - Anh ơi, em hát có hay không?

    - Hì, bé hát rất hay

    - Vậy em hát nữa nhé. Đi ra công viên cho em bắt bướm, rồi em lại hát anh nghe nhé.

    - Uhm
    Ra tới công viên, có cả bọn trẻ trong cùng khu chung cư. Mấy thằng bé ít hơn hắn 1 tuổi, chúng lại gần đẩy con bé và cướp cái ba lô. Một thằng lục cái ba lô xem có gì rồi nói:

    - Sao ko có kẹo trong túi?

    - Em cho các bạn hết rồi- con bé đứng dậy phủi tay rồi trả lời

    - Sao ko cho tụi tao?

    - Để mai em cho các anh. Giờ em đi bắt bướm đây.- con bé nói

    - Vậy tao lấy cái ba lô của mày chơi.

    - Không trả em. Hu hu,
    Nó chạy lại chỗ anh nó gần xe đạp. Vừa rồi thấy nó bị bọn trẻ đòi kẹo hắn ko lại gần, chỉ đứng chỗ xe đạp xem nó đối phó với bọn kia. Ai rè, thấy nó khóc chạy ngược lại chỗ hắn.

    - Hu hu.. anh Tuấn…lấy.. hiic…ba. ..lô .. vừa nói nó vừa chỉ tay về phía bọn chúng.

    Hắn thấy nó khóc dỗ dành:


    - Em nín đi, anh lấy lại cho. Em ở đây bắt bướm nhé, nhớ đứng im ở đây, để anh có thể thấy em.

    - H..ư..t, dạ..vâng. Rồi nó im bặt và thấy rất nhiều bướm bay đẹp. Còn hắn tiến tới lũ trẻ , đi được vài bước hắn quay lại nhìn nó, thấy nó vẫn đang chơi đùa với con bướm vàng bay, trông nó giống thiên thần quá. Hắn cười rồi chạy nhanh ra chỗ bọn trẻ đứng cái ba lô cũng ko còn làm hứng thú cho bọn chúng. Hắn nhặt cái ba lô lên rồi nói với bọn chúng:

    - Lần sau đứa nào mà bắt nạt em tao , tao đánh.
    Cả bọn nó nhao nhao lên, rồi cũng là một trận đánh nhau, 4 thằng với 1 mình hắn. Cuối cùng cũng đánh thắng bọn nhok vì hắn cao và khỏe hơn hẳn bọn nó mặc dù cũng chạc tuổi. Hắn cầm ba lô lại gần cái xe đạp, chiếc ba lô rơi xuống đất. Hắn hoảng sợ vì ko thấy bé em đâu:

    - Bé Nhung ơi, bé ơi, anh không chơi trốn tìm đâu, ra đây đi….. Mau lên đi về không mẹ mắng đó.
    Vẫn không thấy bé và không nghe được gì nữa. Hắn chạy nhanh đi tìm lần theo những bông hoa và cả những con bướm. Hắn thấy bé đi cùng 2 người cao to hơn hắn, trên tay vẫn còn chú bướm xinh đẹp. Chiếc xe máy vụt đi khi hắn gọi bé với giọng đã khàn:

    - Bé Nhung, ở lại đừng đi.
    Người lái xe máy quay lại nhìn hắn, trên má hắn có 1 vết sẹo dài xuống mép cổ. Trông thật dữ tợn.


    Hắn giật mình với đoạn hồi ức đó.- Bé Nhung.




    - Con lại nhớ con bé à? – Mẹ hắn lên tiếng từ phía sau ( Với ánh mắt buồn vì bà biết đứa con trai bà mãi mãi không xóa đi vết thương đó. Nó vẫn luôn nghĩ rằng vì nó ham chơi mà để lạc đứa em, bà biết con trai bà rất yêu con bé, nhưng con bé mất tích cũng lâu rồi)


    Bố hắn tên Phan Văn Bách, còn mẹ của hắn bà Lê Mỹ Mỹ. Hiện bố mẹ hắn là chủ tập đoàn XYZ kinh doanh xuất nhập khẩu ô tô và kinh doanh khách sạn. Khá nổi tiếng trong đất nước và Châu Á. Hắn là đứa con duy nhất của 2 ông bà.

    - Mẹ, Bố mẹ cùng về ạ?_ hắn gọi mẹ nhẹ nhàng ,

    - UHM, bố mẹ mới về được một lúc thôi . Ngừng 1 lúc bà nói tiếp:

    - Con bé mất tích cũng được 10 năm rồi, vậy mà vẫn chưa tìm ra.

    - Không có tin tức gì sao mẹ? – hắn vẫn nhìn những cánh bướm bay nhỏ giọng hỏi

    - Chưa con ạ, chắc con bé cũng đang tìm chúng ta nhỉ?

    - Con cũng nghĩ vậy.

    - Thôi con trai đừng suy nghĩ nhiều, con bé sẽ tốt thôi. Vì tin tức cuối cùng chúng ta tìm được là con bé được 1 gia đình tốt bụng nuôi và đang sống ở Pháp. Rồi chúng ta sẽ tìm thấy con bé , sớm thôi.

    - Vâng, mẹ.


    Một hồi im lặng, Hắn định đứng dậy đi vào nhà thì bà Mỹ lên tiếng:

    - Tuấn, đứng lại mẹ bảo.

    - Mẹ gọi con là Ken đi, con ko muốn ai gọi là Tuấn, con ghét tên Tuấn. Hắn hậm hực:


    - Con là Ken , là Ken , là K..en

    - Bình tĩnh nào con trai - bà Mỹ vẫn nhẹ nhàng:


    - Con đừng như thế…Những chuyện con làm ở trường học, rồi cả những vụ gây lộn ngoài đường phố..Ba con, ông ấy rất giận đấy. Con làm như vậy để làm gì, có phải con muốn tìm con bé bằng cách này không? Con muốn sống như vậy sao?

    Hắn vẫn im lặng, đôi mắt nhìn mà không có định hướng. Đến hắn cũng không có câu trả lời.Từ khi vào Nam sống cùng bố mẹ, ở một ngôi nhà lạ, những con đường lạ, cả những con người lạ,cuộc sống đơn độc không còn bé Nhung nữa,không có ai để hắn quan tâm. Bố mẹ thì bận bịu công việc,ít khi ở nhà, không ai quan tâm hắn ngoại trừ bà vú. Hắn đã ko đến trường học 2 năm. Vì bác sĩ nói hắn bị soock về mặt tâm lý. Cho đến khi hắn bình phục và được trở lại trường học hắn không muốn tiếp xúc với ai. Trường học mới lạ lẫm, bạn bè thầy cô đều xa lạ với hắn.


    Hắn vốn nghĩ đến trường chỉ để học lấy kiến thức,chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, và về nhà nghe lời bố mẹ . Chờ cho đến khi lớn là có thể tự đi tìm bé Nhung. Nhưng có 1 hôm:

    “- Mày là thằng học dốt, bị đúp lớp.- Một thằng học cùng lớp hắn. (Lớp 3 A trường Tiểu học Bạch Đằng I. Trường điểm mà chỉ nhà có tiền có quyền mới cho con cháu vào học).

    -….Im lặng, vì hắn mới vào học được 1 tuần, không muốn quen với ai.
    - Sao mày ko nói gì, bị câm à…. Thằng này nói mà không thấy hắn trả lời tức quá lấy cái thước của hắn. Vậy mà hắn vẫn im lặng.


    Cho tới khi tan học, hắn gọi thằng kia ra cổng sau của trường. Thằng kia đi cùng 3 cậu bé nữa

    - Trả lại cho tao, vừa nói hắn vừa chìa tay ra trước mặt thằng lấy đồ của hắn. Thấy nó không trả lại đồ, hắn đã đánh vào tay, chân, và mặt thằng kia. 3 thằng còn lại thấy thế cũng xông vào đánh nhưng không đánh được lại hắn. Thằng bé kia sợ hãi mà gọi hắn là đại ca. Vì dù sao hắn cũng hơn bọn nó 2 tuổi lại khỏe hơn nữa. Từ đó hắn là đại ca trong lớp.”


    Và cho đến tận bây giờ hắn vẫn sống như vậy. Bất cần đời và lạnh lùng. Suốt 10 năm hắn đã sống thế nào: đua xe, cá độ, quán bar, gia nhập 1 bang xã hội đen nổi tiếng” Dargon” - chỉ với mục đích tìm ra kẻ mặt sẹo đó. Ở trường học thì hắn là cậu học sinh con nhà giàu, đẹp trai với khuôn mặt lạnh như băng, làm đại ca trong trường này. Cùng với 3 cậu bạn tạo thành bộ tứ trong trường và cũng khá nổi tiếng giới học sinh khu vực này.

    Bộ tứ đó là: Ken lạnh lùng, Jun ga lăng, Tomath điềm tĩnh, sâu sắc, David vui vẻ , thân thiện. Bộ 4 hot boy đều con nhà giàu, đẹp trai và rất giỏi võ nên có rất nhiều fan hâm mộ. Trong đó trưởng nhóm fan hâm mộ là Đặng Kiều Kiều. Một cô gái xinh đẹp, con gái ông Đặng Trung, giám đốc công ty Thiết kế thời trang và là chủ trung tâm thương mại N&L.


    - Con sống thế này có gì …


    ( Bốp) …Một cái tát xuống thẳng bên mà trái của hắn làm dứt câu hắn chưa kịp nói hết. In hằn 5 ngón tay to lớn. Đó là cái tát của ông Phan Bách, bố hắn. Ông đã đứng từ sau hai mẹ con từ bao giờ

    - Thế mà con cũng nói được sao?- Bố hắn gầm lên.

    - Anh sao lại tát con. Bà Mỹ nhìn chồng, bà biết ông cũng không lỡ đánh hắn, chỉ vì ông quá giận.

    Ông Bách, tuy rất cứng rắn và rất nghiêm khắc, vì ông đã quen sống trên thương trường bao năm nay. Nếu không sống như vậy thì đã bị hủy diệt từ lâu. Vì thương trường là chiến trường. Nhưng không vì vậy mà ông không quan tâm gia đình. Ông cũng rất thương thằng con trai, quý tử nhà họ Phan, ông rất tin tưởng vào hắn, kỳ vọng vào hắn rất nhiều, nhưng ông lại không tìm hiểu tâm lý của hắn. Ông cũng biết hắn rất thương con bé Nhung. Cũng đã nghĩ rằng thằng con ông cố tình làm vậy chỉ với mục đích để tìm thấy con bé thôi. Ông biết con trai ông vẫn ngoan ngoan nghe lời bố mẹ, chăm chỉ học, thành tích của hắn cũng rất giỏi. Nhưng ông không biết phải làm sao để giúp con trai . Ông chưa bao giờ tát hắn nhưng lần này ông rất giận. Con trai ông ở trường học có thể nghịch ngợm, quậy phá thì cũng không sao nhưng tham gia bang phái xã hội đen, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ông cần cho hắn phải tỉnh táo lại.

    Ken không nhìn bố mẹ, bực bội đi thẳng vào ngồi ở phòng khách. Hắn cũng không trách cứ cái tát của bố hắn, cũng biết bố mẹ hắn muốn tốt cho hắn mà thôi. Nhưng hắn vẫn sẽ làm , sẽ sống như vậy cho tới khi tìm được bé Nhung của hắn.


    Hết chương 1
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom