Bài mới của Nhã Du

  1. Nhã Du

    Khoảng lặng: Giông bão!

    Những ngày qua, tôi đã dần hiểu rõ con người thật sự của mình hơn. Nhưng, tôi vẫn chẳng thể nào xác định được lối đi chắc chắn trong tương lai sắp tới. Do dự, chờ đợi, hoài nghi. Chông chênh đến lạ! Cái khát khao mà tôi muốn chạm tới, xa xôi, khó khăn lắm! Tôi không bi quan, nhưng có lẽ bản thân...
  2. Nhã Du

    Khoảng lặng: Giông bão!

    Thì ra cậu bằng tuổi mình. Vậy thì, có cơ hội để gặp cậu nhiều hơn nữa. Nhưng, mình muốn chấm dứt cái suy nghĩ ấy ngay bây giờ. Phải! Lại bệnh, sức khỏe không tốt, làm sao mà... bảo vệ! Tối 14/4/2015.
  3. Nhã Du

    Khoảng lặng: Giông bão!

    Cơn mưa đầu hạ, dịu mát, yên an... Tôi không được khóc, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải bảo vệ được gia đình của mình, những người mình thương yêu. Tôi... rất sợ! Đêm 13/4/2015.
  4. Nhã Du

    Khoảng lặng: Giông bão!

    Phố tháng Tư, tưởng chừng là phẳng lặng. Ngày lại về, ngồi một góc trong quán nước thân quen, vùi thời gian vào những quyển sách cũ kỹ đặt cạnh tách cà phê đắng ngắt, nguội lạnh. Rối đêm đến, vẫn với từng trang giấy trắng ngả vàng, lặng lẽ gửi trọn nỗi niềm và tâm tư lên câu chuyện buồn, day...
  5. Nhã Du

    Khoảng lặng: Giông bão!

    @phongvu97 Biết sao được, dù gì cũng không nên trốn tránh, phải chấp nhận nó đang và mãi mãi ngự trị trong tâm hồn mình thôi. :Conan05:
  6. Nhã Du

    Khoảng lặng: Giông bão!

    Bản thân mình là một người khá mâu thuẫn. Vẻ ngoài và nội tâm luôn khác nhau hoàn toàn, tạo nên đống hỗn độn trong nhân cách và tư duy: Mọt sách, trầm lặng, nhẹ nhàng, hoa mĩ, lãng mạn, bình yên, thích nhạc Bolero, khép kín; Náo loạn, mạnh mẽ, nghịch ngợm, súc tích, giông bão, thích nhạc ngoại...
  7. Nhã Du

    Khoảng lặng: Giông bão!

    Nỗi buồn, tôi đã không thể đánh bại được cậu. Nhưng, tôi vẫn sẽ mãi mãi dung hoà với cậu... cùng niềm vui. Ừ thì, ai mà chẳng mang cho mình nỗi buồn phiền giéo rắt. Nhưng quan trọng, nỗi buồn ấy to lớn đến thế nào, nặng nề đến bao nhiêu, và kéo dài đến bao lâu. Hơn cả, cách mà ta đối diện rồi...
  8. Nhã Du

    Khoảng lặng: Giông bão!

    Cơ hội ấy thực chất rất mong manh, đôi tay khó mà nắm bắt. Có lẽ bây giờ, tôi đã thấu hiểu một cách thật trọn vẹn cái cảm giác không dám đặt hy vọng, rõ ràng là sợ bị hụt hẫng vô cùng, ám ảnh kinh khủng! Nhưng, tôi sẽ không dễ dàng bị chùn bước. Tôi đã học được cách, tự khích lệ bản thân. Đó...
  9. Nhã Du

    Khoảng lặng: Giông bão!

    Thích hoa. Thích màu xanh của niềm tin và hy vọng. Thích sự tạm bợ. Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ thay đổi những tạm bợ ấy... Chắc chắn! "Nụ cười của bản thân, chưa hẳn là quan trọng. Bởi, việc chia sẻ niềm vui và hạnh phúc, sự lan tỏa nụ cười đến mọi người xung quanh, mới là tất cả." Đêm...
  10. Nhã Du

    Khoảng lặng: Giông bão!

    Những dự định trong tương lai, tôi sẽ cố gắng để thực hiện. Nhưng hiện tại, tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Bởi đó là khởi đầu trong quá trình bước đến vị trí của thành công. Giá như được đặt chân đến những nơi yên bình và dịu dàng như thế! Vừa cũ kỹ, vừa ngọt ngào, vừa hoang hoải... "Lặng...
  11. Nhã Du

    Khoảng lặng: Giông bão!

    Âm nhạc, luôn giúp mình lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Bỗng dưng, muốn viết một câu chuyện. Hệt như cảm xúc của mình trong lúc này. Trong cùng một ngày, tại ba địa điểm, chúng ta có duyên được gặp nhau ba lần. Vậy tại sao, lại không có nợ để kết đôi trọn đời? Hè này, mình sẽ viết, viết...
  12. Nhã Du

    Khoảng lặng: Giông bão!

    @hoa tử vy Đúng là gần đây có nhiều chuyện không tốt xảy ra với mình thật. :KSV@17: Nhưng cũng may là mình kiểm soát được bản thân, dù bệnh vẫn biết đang bệnh. Chỉ là không có cách nào thoát ra nỗi thôi. Giờ đỡ hơn chút rồi. Cảm ơn đã quan tâm mình nhé! :KSV@05: Mình sẽ cố gắng tích cực hơn.
  13. Nhã Du

    Khoảng lặng: Giông bão!

    Hôm nay, buồn ghê gớm! Có lẽ, nên nghỉ ngơi một thời gian... Đến khi, căn bệnh trầm cảm biến mất. Goodbye! Tối 6/4/2015.
  14. Nhã Du

    Khoảng lặng: Giông bão!

    Tự nhiên buồn...! : ( Viết không được. Sáng sớm dạo bộ, đến 9h về nhà, lại ngồi một góc, online, dọn dẹp... Chiều có hẹn. Lại ra phố mua đồ, lúc về đạp trúng đinh, lê từ đường về nhà. Tối, hẳn là đến giây phút cuối cùng bỗng dưng cảm thấy buồn. Thật sự là, không thể viết một cái gì cho ra hồn...
  15. Nhã Du

    Khoảng lặng: Giông bão!

    Bản thân thực chất là người đa-nhân-cách. Trong một con người, cùng một thời điểm, tại một nơi chốn, dùng nhiều bộ mặt và trạng thái cảm xúc khác nhau để đối diện với từng vấn đề, từng con người. Rồi sau đó, lại hờ hững ngoảnh mặt quay đi mà bỏ lại tất cả, chỉ mang theo mỗi chiếc mặt nạ vô cảm...
Quay lại
Top Bottom