Tôi cô đơn lắm các bạn ah
(gửi lúc 11:15 29/01/2012)
Trong cuộc sống của tôi, tôi toàn thấy sự đau buồn mà thôi. Đối với tôi tôi chỉ thấy vui khi tôi được ở với gia đình, còn tình bạn, và tình yêu của tôi thì rất đau buồn.
Không ai hiểu được nổi cô đơn của tôi, vì tôi là cô bé sống nội tâm. Tôi thấy tôi đối xử với bạn bè rất tốt, nhưng cái tôi nhận lại ở họ đó chính là sự lạnh lùng, vô tâm của họ.. Còn tình yêu thì tôi còn đau buồn hơn, tôi thích một anh chàng cùng là bạn học cấp 3. Trước kia tối rất ghét anh, nhưng khi ra trương gặp lại nhau tôi lại thương anh.. nhưng ác thay tôi chỉ là người thay thế trong lòng anh, khi anh mói chia tay người yêu cũ của mình. Anh còn nói xấu tôi trước các bạn học của tôi và anh nữa... Tôi đã khóc vì điều đó rất nhiều, lúc đó tôi rất hận anh... Nhưng một thời gian cơn giận của tôi lại tan biến hết, và tôi xem anh như những người bình thường, nếu gặp nhau, cúi chào là bỏ đi.. Tôi không tha thiết, niu kéo zi nữa, vì anh đã làm con tim tôi đau đớn lắm..
Trong một chuyến đi du lịch đà lạt bất đắc dĩ vừa rồi.. tình cờ tôi đã gặp anh chàng hướng dẫn viên. Anh đã tạo cho tôi rất nhiều niềm vui, và tôi đã thích anh, một anh chàng rất đào hoa..càng ngày tôi càng thích anh, ở bên cạnh anh tôi cảm thấy rất vui.. nhưng lối sống của anh thì qúa phóng khoáng, và tôi cũng chỉ là một người bạn qua đường của anh..
Lại một lần nữa tôi lại tự làm đau con tim của minh.. tôi lại khóc vi nhớ anh, tôi thấy tôi ngu ngốc quá, tôi thấy đứng trước những người mà tôi thương tôi như không phải là mình nũa.. tôi cũng không đủ tự tin khi gặp họ, vì tôi rất xấu... tôi nghĩ tôi xấu nên họ mới đối xử với tôi như vậy..
Bây giờ tôi chỉ nghĩ được như vậy thôi.. bạn bè thì không một ai tôi tin tưởng để tâm sự cả... lúc buồn chán, cô đơn một mình tôi lại nhốt mình trong phòng, nghe nhạc và khóc cho qua nỗi buồn đó.. tôi cảm thấy quá chán nản, quá mệt mỏi.. và tôi không biết tôi phải chịu nỗ cô đơn này đến khi nào đây..