Ngôn Hi
Tương tác
0

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • avatar.jpg
    Ông trùm
    CHƯƠNG: 2 Gặp mặt (2)
    Kỉ Tình lê bước mệt mỏi, cô không biết nên đi đâu, đã bảy giờ tối rồi.Cô dừng chân trước cửa một quán bar, ngẩng đầu nhìn tấm biển, nơi này có tên là Hoan Lạc, mở cửa 2424. Vậy là cô có thể qua đêm tạm ở đây. Không biết nơi này có giống cái tên của nó, khi vào con người ta sẽ quên hết hỉ nộ ái ố mà vui khoái hưởng thụ không? Bước vào trong, tiếng nhạc như đâm thủng hai lỗ tai cô, xung quanh bao nhiêu người đang vui vẻ trong những bản nhạc, những cô gái nóng bỏng và những ly rượu mạnh.Nơi này chẳng có gì là tốt đẹp hết cô biết chứ nhưng bản thân không còn nơi nào để đi nữa rồi . Đang suy nghĩ bỗng một tiếng hét làm cô giật mình. Phía trong góc, một người con gái đang sợ sệt nhìn người đàn ông.
    " Anh...... anh làm gì vậy hả?
    " Hửm, làm gì? Làm gì cô tự biết.."
    Cô gái lấy hai tay chắn trước ngực lùi về phía sau, vừa khóc vừa van xin, người đàn ông thấy vậy lại lên tiếng:
    " Làm gái quán bar mà còn bày đặt, cô nghĩ mình trong sáng lắm chắc ?"
    Kỉ Tình nhìn cô gái, dường như cô ta đang rất sợ, lại đưa mắt nhìn người đàn ông, rất đẹp,đó là suy nghĩ của bất cứ ai nhìn vào. Chờ đã, cô thấy người này quen quen, mỉm cười nhẹ cô bước đến kéo tay cô gái ra, nói với người đàn ông:
    " Đây chẳng phải công tử nhà họ Lục, Lục Viễn sao?Nghe nói vợ cậu là Kỉ Hải Đường, con gái độc nhất của Kỉ gia?"
    " Cô là ai ? Sao cô biết tôi?"
    " Tôi là ai quan trọng sao? Không đâu, quan trọng là nếu Kỉ tiểu thư biết chồng mình ngày ngày ra ngoài trêu ong bắt bướm thì sao nhỉ?"
    Kỉ Tình trả lời, nhìn thái độ là biết hắn chỉ là loại vô dụng, mới có đó đã cứng họng. Cô lại quay qua cô gái:
    " Theo tôi, tối nay tôi bao cô."
    Cô gái có vẻ không tin vào mắt mình cứ nhìn chằm chằm Kỉ Tình và để mặc cô kéo đi. Kỉ Tình đến quầy quản lí lấy chìa khóa phòng víp số 1 sau đó lôi cô ta theo.Ở phòng víp rất tốt , khác hẳn với bên ngoài ồn ào kia, trong đây yên tĩnh đến lạ.Cô gái đó vẫn cứ nhìn chằm chằm Kỉ Tình, cô rất tự nhiên nhấc ly rượu nhấp một ngụm, nói:
    " Tôi biết cô nghĩ gì, tôi chỉ đơn giản muốn cứu cô thôi , không cần phải lo."
    Cô gái như hiểu được ý tiến lại gần cô hơn, cô ta nói:
    " Cảm ơn cô, không có cô tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi họ Cát, tên Nhã Đan , còn cô?"
    " Kỉ Tình, gọi Tình được rồi . Tôi thấy cô không phải kiểu người ở đây , tại sao lại làm việc ở đây?"
    " Nói ra sợ cô chê cười nhưng tôi mới chỉ học xong THCS mà thôi,nhà nghèo không có tiền tôi đã phải làm rất nhiều việc . Gần đây mẹ tôi bệnh nặng, tôi đến bước đường cùng mới phải vào đây."
    Kỉ Tình nhìn cô ta, đôi mắt cô buồn dần, gọi thật nhiều rượu lên, cô rót ra li, đưa cho Nhã đan, cười to:
    " Nào, uống đi, chúng ta có thể quên hết muộn phiền,"
    " Được, tôi uống với cô."
    Cả hai người uống rất nhiều , uống đến khi say mèm, mỗi người một bầu tâm sự riêng. Hai cô gái trẻ , mỗi người một số phận khác nhau nhưng đều chung quy về một điểm đó là bất hạnh.
    Ở phía bên ngoài:
    " Chúng tôi muốn phòng víp số 1"
    " Dạ, xin lỗi các ngài, phòng đó có người bao rồi ạ."
    " Các người không nể mặt Tần lão đại sao?"
    " Dạ vậy mời các vị lên đó, đây là chìa khóa."
    Ông quản lí toát mồ hôi đưa chìa khóa cho Hoắc Tầm . Tiếng nhạc trong bar giờ ngừng hẳn. khác với sự ồn ào lúc nãy bây giờ dù chỉ một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy. Đứng trước cửa phòng víp, Hoắc Tầm đập cửa rầm rầm :
    "Mở cửa."
    Không có ai trả lời hắn giơ chân đạp tung cánh cửa sau đó dẹp sang một bên để Tần Mặc Uy bước vào.Anh đi tới cái sofa nơi hai cô gái đang nằm ngủ, chẳng thèm liếc Nhã Đan lấy một cái mà tiến thẳng về phía Kỉ Tình ra lệnh:
    " Bắt về."
    Một đám người mặc áo đen bước vào , cúi người 90 độ trước Tần Mặc Uy sau đó vác Kỉ Tình lên vai, ra khỏi bar.
    Kỉ Tình xoa đầu ,đau đầu quá. Không biết hôm qua cô đã uống bao nhiêu nữa. Mở mắt, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Mới đêm qua còn ở trong phòng bar mà giờ lại ở trong một căn phòng hoàn toàn khác lạ. Cách bày chí cũng rất lạ luôn, một căn phòng rộng thênh thang mà chỉ có độc một bộ sofa ,mà cô làm sao lại ngủ dưới sàn thế này?Đứng dậy phủi mông, tiến đến cái sofa dài ngồi thụp xuống nhìn ngó xung quanh, thiết nghĩ có khi nào mình bị bắt cóc không? Bỗng cô giật mình bởi tiếng đàn ông thì thầm bên tai:
    " To gan....."
    Cô quay phắt người lại, một khuôn mặt dí sát mặt cô. Anh ta rất đẹp, phải nói là tuyệt phẩm nhân gian, đi khắp thế giới chưa chắc tìm được người như vậy. Ngũ quan tinh sảo, làn da trắng bóc gần bằng cô chứ đâu có đùa. Đặc biệt nhất ở anh ta có lẽ là đôi mắt,một đôi mắt lạ không thể lẫn với ai được, nó có màu đỏ tươi như máu nhưng không đáng sợ mà hoàn toàn ngược lại, nó tuyệt đẹp, đẹp đến mức bất cứ ai nhìn sẽ bị cuốn sâu vào đó, không thể rời mắt.
    " Nhìn đủ chưa?"
    Giọng nói lạnh lẽo làm cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, chợt cô cảm thấy có gì đó sai sai. Cô nhìn xuống , cô đang ngồi trên đùi anh ta, tư thế của hai người lúc này thật ám muội, Kỉ Tình đứng phắt dậy, quay qua anh ta:
    " Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?"
    " Cô còn nhớ cái này chứ?"
    Một người đàn ông khác bước vào, trên tay anh ta cầm một cây châm vàng, như nhận ra điều gì đó, cô thốt lên:
    " Sao các người có nó?"
    " Bữa tiệc ba tháng trước."
    Người đàn ông hồi nãy bị cô ngồi lên đùi nói, câu nói đó làm cô vô cùng lo lắng lùi lại.
    " Vậy các người định làm gì tôi?"
    " Sẽ không giết cô, Kỉ Tình.''
    Người đàn ông đó lại nói, câu nói này làm cô bớt sợ nhưng lại bắt đầu lo lắng.
    " Lão đại, vậy tôi đi trước."
    " Ngôn đưa."
    " Dạ.",
    " Vậy anh là Tần lão đại?"
    Kỉ Tình hỏi dò, tuy là hỏi nhưng trong lòng cô biết tỏng sự thật rồi chỉ hỏi lại cho chắc ăn thôi.
    " Ừ."
    " Vậy anh bắt tôi về làm gì?"
    " Thử nghĩ xem."
    Tần Mặc Uy đứng dậy bỏ ra ngoài, đến cửa anh dừng lại:
    " Đi ăn sáng."
    " Gọi tôi hả?''
    " Còn ai?"
    " Ồ "
    Kỉ Tình lẽo đẽo theo Tần Mặc Uy xuống nhà ăn. rất nhiều người làm , giúp việc, vệ sĩ tấp nập qua lại. Phía bên cạnh Tần Mặc Uy là bốn người đàn ông. Cô biết cả bốn a .Người hồi nãy cầm cây châm có mái tóc màu vàng là Trác Ngôn,anh ta là người dễ phân biệt nhất vì có màu tóc nổi,còn ba người còn lại, người mắt đen là Hoắc Tầm, người có mắt màu xanh là Hàn Vũ, người cuối cùng có mắt màu nâu là Tô Phàm.Cả bốn người họ đều rất đẹp và hơn cả họ rất nổi tiếng nên cô mới biết.Lại nhìn sang lão đại đang ngồi ăn sáng, anh ta có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt màu đỏ tươi ngạo nghê mà u buồn, gương mặt tuyệt mĩ, ngũ quan như anh túc. và cái bá khí tỏa ra trên người anh ta như muốn hút hết ô xi của người nào đến gần. Anh ta đang ăn bỗng ngẩng đầu nhìn cô:
    " Nhìn gì?"
    " Hả? À .....tôi.....tôi...."
    " Ngồi."
    "HẢ????"
    Cả bốn người đàn ông bên cạnh thốt lên, gương mặt họ cực kì ngạc nhiên nhương sau đó rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng, nhìn cô chằm chằm. Cô kéo cái ghế, ngồi xuống im lặng nhìn cái người vừa ra lệnh kia
    " ĂN''
    Tần Mặc Uy nói rồi lại cúi xuống ăn tiếp, Kỉ Tình cũng ăn không nói thì thôi chứ cô cũng đói muốn chết rồi.Cả hai cắm cúi vào ăn mà không để ý tới đám người mắt chữ O miệng chữ A kia.
    " Nhanh đi, tôi không có thời gian" Bốn người còn lại cũng đi theo nhưng ra tới cửa còn quay lại:
    " Nhanh lên, lão đại mà nổi giận là cô chết đấy."
    " Hả? Tôi cũng phải đi sao?"
    " Hồi nãy chẳng phải lão đại đã nói rồi sao?"
    " Cố ý?"
    Tần Mặc Uy liếc Tô Phàm khiến anh ta im lăng tiến về chiếc xe phía trước, ngồi im.Ba người còn lại cũng nhanh chóng leo lên xe, Trác Ngôn và Hoắc Tầm ngồi chung xe với Tần Mặc Uy, Hàn Vũ đi chung với Tô Phàm giờ duy chỉ có Kỉ Tình, cô không biết nên đi xe nào. Phân vân một chút cô quyết định lên xe của Tô Phàm và Hàn Vũ. Dù gì hai người này cũng thoải mái , dễ chịu hơn Tần Mặc Uy gấp bội nhưng mới tiến được vài bước một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
    " Đi đâu?"
    " Tôi lên xe, không phải anh bảo đi cùng sao?"
    " Lên đây."
    Kỉ Tình im lặng leo lên ghế sau ngồi cạnh Tần Mặc Uy. Trong suốt chuyến đi không khí im bặt, không ai nói với ai lời nào.Bình thường cách anh xa một chút đã sởn hết cả gai ốc lên rồi mà hôm nay ngồi ngay bên cạnh cô có cảm giác bị lạc về kỉ băng hà. Cô đưa mắt nhìn, Tần Mặc Uy khoanh tay trước ngực, ngửa người ra sau ,mắt nhắm nghiền, chắc anh đang ngủ.Đưa mắt lướt qua một lượt cô dừng lại trên mặt anh. Nhìn nó thật kĩ, không hiểu sao càng nhìn càng cảm thấy khuôn mặt này cực kì yêu nghiệt, cực kì cuốn hút, gây nghiện đến mức nhìn là không muốn rời mắt.Chắc chắn bất cứ cô gái nào nhìn cũng bị anh làm cho si mê chỉ tiếc trong lòng cô đã có một người.
    " Nhìn đủ chưa?"
    " Hả?"
    Kỉ Tình giật mình tỉnh mộng, người phía bên cạnh cô mắt vẫn nhắm nghiền nhưng giọng nói vừa rồi là của anh ta, không thể nào sai được.
    " Còn nhìn móc mắt."
    Lần này cô lộ rõ vẻ sợ sệt, biết mình đã sai bèn cúi đầu xuống. Trác Ngôn và Hoắc Tầm nén cười không giám quay lại nhìn.
    a868007f2202656990aa325f2ebf7bd7.jpg
    Ông trùm
    Chương 1: gặp mặt
    Mưa xối xả như muốn cướp đi cái nắng mùa hạ...
    Trong một khách sạn xa hoa đang diễn ra một bữa tiệc của giới hắc đạo. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều là những ông trùm phu nhân khét tiếng vì vậy nên ai cũng mang một vẻ quý phái, trang trọng. Nhưng đâu ai biết rằng tất cả bọn họ chỉ mang một lớp vỏ bọc giả tạo đến hoàn hảo?

    Phía trên cao, cô đứng đó, quan sát mọi người chuyển động. Trên người cô mặc một chiếc đầm cúp ngực bó sát màu đỏ tôn lên từng đường cong quyến rũ.Mái tóc màu nâu búi cao cài một cây trâm vàng tinh sảo. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo, trắng mịn, đôi mắt phượng to màu hổ phách trong veo. Mũi cao, thẳng lông mày thanh tú và đôi môi anh đào đỏ mọng, vẻ đẹp đó khiến ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng. Và đó không ai khác là Kỉ Tình.
    Cô hờ hững nhìn tất cả mọi người xung quanh. Bỗng cánh cửa chính của đại sảnh bật mở thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một đám người mặc vets đen lịch sự xếp hàng sang hai bên để nhường đường cho năm người đàn ông bước vào. Năm người đó tiến về phía trước sau đó người đi đầu bước lên vị chí cao nhất an tọa, bốn người còn lại đứng xang hai bên. Tất cả mọi người ở trong đại sảnh cúi người hô to:
    " Lão đại"
    Sau khi chào hỏi thì mọi người lại tiếp tục bữa tiệc. Kỉ Tình nhìn vào tấm hình trên tay rồi lại nhìn vào người đàn ông đó, anh ta đeo một chiếc kính râm to bản che gần hết khuôn mặt nhưng nó chẳng hết khuôn mặt nhưng nó chẳng thể che đi sự lạnh lùng bá đạo và cái sát khí ép chết người cái áo choàng đen rộng chẳng thể làm lu mờ đi vóc dáng cao to , mạnh mẽ và cô có cảm giác người đó đang nhìn mình chằm chằm . Khẽ rùng mình một cái có lẽ anh ta là Tần Mặc Uy, người mà cô được thuê đi giết đây mà. Mỉm cười nhẹ, cô xoay chiếc vòng trên cổ tay.

    "Choang" chiếc đèn chùm vỡ tan, rơi xuống. Tất cả mọi thứ trở về với bóng đêm vốn có. Sau khi mắt đã quen với bóng tối cô nhìn thấy tên đeo kính râm vẫn ngồi đó bèn rút cây trâm cài trên tóc ra, nhắm vào huyệt thái dương phi thăng đó bèn rút cây trâm cài trên tóc ra, nhắm vào huyệt thái dương phi thăng sau đó không thèm nhìn mà bỏ chạy luôn bởi vì cô biết với tài năng của cô thì sẽ không bao giờ trượt và tên đó giờ chắc đang trên đường về chầu ông bà rồi cũng nên nhưng cô nào ngờ...
    Tần Mặc Uy dùng hai ngón tay bắt lấy cây trâm lao vun vút tới, cô có phải là quá coi thường anh rồi không? Sống trong giới hắc đạo lâu như vậy mà như cô nghĩ thì chắc anh chết đi chết lại mấy trăm lần rồi. Chỉ vài phút sau ánh sáng trở lại, Tần Mặc Uy đưa cây châm cho người đứng bên cạnh:
    " Trác Ngôn cậu kiểm tra xem cái này của ai? "
    " Cái này .... chẳng lẽ....."- người tên Trác Ngôn ngờ vực.
    " Phải "
    Tần Mặc Uy đưa chiếc trâm vàng cho người đó rồi anh cũng tiến thẳng ra xe, chiếc koenigregg CCXR trevita lao vun vút vào màn đêm.

    Sau vụ giết Tần Mặc Uy Kỉ Tình quyết định trở về Trung Quốc thuê một căn biệt thự ven biển. Từ nay cô sẽ rửa tay gác kiếm sống một cuộc sống xa hoa, vui vẻ. Số tiền cô kiếm được đủ để cho cô ăn chơi suốt đời không phải lo lắng nữa.
    NĂM GIỜ CHIỀU TẠI BÃI BIỂN:
    Cô đi dạo xung quanh ngắm cảnh, đã lâu lắm rồi cô không đi biển, không khí ở đây vẫn là trong lành hơn ở thành phố. Dự định là sẽ đi ăn nhưng đột nhiên cô nghe thấy tiếng hét của một cô gái gần đó:
    " Cướp cướp bắt hắn lại giúp tôi"
    " Để đó tôi"

    Không nghĩ nhiều, Kỉ Tình rượt theo tên cướp đó. Tệ thật, thế nào hôm nay cô lại mặc váy cơ chứ, vướng víu quá. Chần chừ một chút rồi " xoẹt" một âm thanh rứt khoát vang lên. Chiếc váy trắng nữ tính dài đến mắt cá chân giờ đã ngắn đến bắp đùi. cô tiếp tục rượt theo tên cướp. Sau hai tiếng đồng hồ rượt đuổi cuối cùng tên đó cũng dơ tay chịu trói trước cô. Cô vui vẻ giao tên đó cho cảnh sát. Cái cảm giác từ một tội phạm bị truy lùng gắt gao trở thành một công dân tốt thật thú vị. Cầm chiếc túi sách, Kỉ Tình đem trả lại cho cô gái đó.
    " Cảm ơn em, không có em chắc chị bỏ lại chiếc túi quá"
    Cô gái cảm ơn ríu rít. Nhìn cô ta rất trẻ, kì lạ tại sao cô ta xưng chị với cô?
    " Không có gì, mà nhà cô ở đâu tôi đưa cô về"
    Kỉ Tình đưa mắt nhìn, trông cô ta có vẻ yếu đuối mà trời cũng tối rồi, để cô ta về một mình cô không yên tâm, làm người tốt thì làm cho chót vậy.
    " ừ, cũng được! "
    Kỉ Tình đưa cô gái về và biết được cô ta tên Cao Mộc Li, 24 tuổi, hơn cô 3 tuổi. Vậy mà trông cứ như bằng tuổi với cô ý.Tối đó Mộc Li mời Kỉ Tình ở lại ăn cơm, cô đồng ý.Bữa hôm đó hai người nói chuyện rất vui.Trong ba tháng Kỉ Tình ở đây, Mộc Li lúc nào cũng đi theo cô, cô cũng coi Mộc Li là chị em tốt.
    "Tiểu Tình, nếu một ngày không còn mẹ nữa thì con sẽ ra sao?"
    Mẹ hỏi cô với khuôn mặt đượm buồn .Cô nhăn mặt lại:
    "Mẹ, mẹ nói gì kì vậy? mẹ không được nói vậy."
    "Um...... biết làm sao đây? Không kịp nữa rồi ""con gái ta, con rất thông minh, con phải hiểu là trong nhà này mẹ con ta không có danh phận. Có ở lại cũng chỉ đau khổ thêm thôi nhưng con nhất định phải ở lại, phải trả thù, trả thù cho mẹ biết chưa?"
    Mẹ cô mặt bê bết máu, máu chảy rất nhiều, bà mỉm cười lần cuối rồi tan biến từ từ theo cơn gió.
    " Mẹ, mẹ, không"
    Kỉ Tình choàng tỉnh, giấc mơ vừa rồi làm cô sợ lắm , cả người cô mồ hôi ướt đẫm .Đã lâu quá rồi cô không gặp mẹ, chẳng biết trong thời gian cô đi mẹ sống có tốt không. Cô thu mình lại, ngồi nép vào góc giường. Cô cứ ngồi đó, thẫn thờ trong bóng tối thật lâu. Bỗng cô cảm thấy bóng tối
    này thật cô đơn, lạnh lẽo và đáng sợ. cô nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, cố ru bản thân vào giấc ngủ nhưng không tài não ngủ được. Có lẽ ngày mai phải về thăm mẹ vậy.
    Sáng sớm hôm sau Kỉ Tình thu dọn đồ bỏ đi luôn, cô không từ biệt Cao Mộc Li một tiếng. Đất nước Trung Quốc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, có duyên ắt sẽ gặp lại.
    Sau hai tiếng ngồi taxi cuối cùng cô cũng dừng lại trước cổng căn biệt thự lớn. Nơi này là nơi mẹ đang ở. Cô định bước vào trong thì bị bảo vệ ngăn cản. Họ chĩa súng vào người cô định bắn thì có tiếng nói cất lên ngăn chặn đám bảo vệ lại, ông ta nói tiếp ;
    " Đã đi sao còn trở lại?"
    Kỉ Tình ngước nhìn người đàn ông đó, bốn năm không gặp ông già đi nhiều rồi.Phải, ông ta là bố cô, Kỉ Thế Hiền- người đàn ông khiến cô và mẹ khốn khổ.
    " Tôi đến tìm mẹ"
    " Mẹ ? Mày còn nghĩ đến mẹ mình sao?"
    " Tại sao ông lại nói vậy? Ông đã làm gì bà ấy? "
    " Bà ta chết rồi ."
    " Bà nói vậy là có ý gì? Chẳng phải là đang rất tốt sao? Sao lại vậy?"
    " Tốt ? Bà ta chết ngay sau khi mày bỏ đi đấy , đồ thứ con bất hiếu.Đuổi nó đi."
    Kỉ Thế Hiền ra lệnh, đám vệ sĩ kéo cô cùng hành lí ném ra giữa đường.Cú ném khá mạnh khiến hai chân cô loạng choạng ngã bệt xuống đất , gương mặt thẫn thờ, hoảng loạn nhưng vẫn khô ráo, không hề có giọt nước mắt nào. Kỉ Tình cứ ngồi đó, không động đậy hai tiếng đồng hồ ,hai mắt nhìn trân trân cánh cổng sắt đóng kín của căn biệt thự, bất giác cô bật cười, đứng lên phủi quần áo và kéo va li bỏ đi.
    Ở phía bên kia đường chiếc CCXR cũng bắt đầu chuyển bánh......
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom