22 rưỡi, chưa đủ chín chắn nhưng cũng chẳng còn là trẻ con
22 rưỡi, đi làm, việc dù thích dù không vẫn không cho phép mình sớm từ bỏ
22 rưỡi, những suy nghĩ từ giảng đường ra bỗng chốc khiến mình hụt hẫng, chẳng phải vì kiến thức mà vì những mong mỏi dù là giản đơn bỗng thấy thật xa vời
22 rưỡi, muốn có 1 gap year, nhưng lại chấp nhận thứ khiến mình chán ghét
Trách nhiệm phải có, đó là thứ đi kèm với trưởng thành
Lạc lõng, hụt hẫng, có phải chăng rất nhiều người như thế
Vẫn phải cố lên nhỉ, mình không biết trước ngày mai, nhưng hôm nay nếu không thể sống theo ý mình muốn thì cũng không nên làm người lớn đau lòng
Có phải nên vậy không, có ai hiểu mình không?