Mystique
Tương tác
7

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Mỗi khi nhớ đến em, anh chỉ thấy bực mình. Tròn 1 năm rồi, đôi khi anh chỉ mong em chết đi. Nhưng thế thì quá ích kỷ, nhỏ nhen. Em sẽ phải sống thật lâu, để anh còn trả thù.
    Kẻ ngu lặp lại sai lầm của nó như chó ăn vào thứ nó đã mửa ra
    “Thứ còn lại đáng trân trọng là gì? Tôi nghĩ - đó là giới hạn hành động và không hành động vào những điều thật sự cần thiết...trong việc chuẩn bị cho tương lai. Đó là những gì mà việc học tập và giảng dạy đang hướng đến - Đó là điều đáng được trân trọng. Nếu giữ vững được nó bạn sẽ không cần phải cố gắng ở những điều khác nữa… Ngược lại bạn sẽ không bao giờ có được tự do, độc lập hay thoát ra được những đam mê thấp hèn và điều tất yếu là trong bạn đầy những đố kỵ, ghen ghét, mưu mô và ngờ vực… Nhưng bằng cách tôn trọng chính tâm trí của bạn và đánh giá cao nó, bạn sẽ làm hài lòng chính mình và hòa hợp hơn với đồng loại, và đồng điệu hơn với các vị thần, ca ngợi và thuận theo những thứ mà tự nhiên sắp đặt cho bạn”.

    - MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 6.16.2b–4a;
    Sau khi đọc về 11/5 tôi nghĩ gì? Tôi chẳng biết phải nói gì cả. Tôi không biết phải nhận định thế nào cho phải. 1 thằng loser tệ bạc bị bạn gái bỏ rơi và hối hận ngày này qua ngày khác, gặm nhấm bản thân từng ngày vì những hành động bản thân đã làm. Mystique thân mến, mày xứng đáng thôi. Và cái gì qua rồi thì đối mặt, rút kinh nghiệm và ghi nhớ. Không trách được ai cả, cái gì nên xảy ra cũng xảy ra rồi. Những chuyện như Nhi có bạn trai mới, thích ai khác, ngủ với thằng nào là do mày tự tưởng tượng ra và làm khổ mình. Và nếu nó có thật, chắc chắn cũng không phải chuyện mày phải quan tâm. Không quên được nhưng cũng đừng vương vấn, đã hơn 6 tháng rồi. Và đời người có mấy cái 6 tháng cho mày? Không nhiều đâu, khoảng thời gian này mày đã rút được nhiều kinh nghiệm, suy nghĩ được nhiều chuyện, làm được 1 số việc. Nhưng chưa đủ, chưa đủ 1 tí nào. Mày có thể làm x2, x10 lần như vậy. Mối tình với Tăng Yến Nhi là 1 bài học lớn cho mày. Về sự kém cỏi, về sự vĩ cuồng, về cái tôi. Mày đã ở dưới chân núi quá lâu rồi, nhưng mày lại luôn nghĩ rằng mày trên đỉnh, mày nhìn xuống và thấy mọi thứ. Chính TYN đã che mắt mày bằng việc yêu mày vô bờ bến, mày đã lừa cả nó lẫn chính mày, TYN tưởng mày là nhất, tưởng mày là người có thể tin tưởng nhưng không, đơn giản chính mày cũng không biết sự thật này.
    Bỏ qua hoàn toàn những cái cũ đi, chịu trách nhiệm cho đời mình. Không tha cho những đứa nào cản đường. Luôn tự tin. Đàn ông lên homie, muốn đấm thằng nào thì cứ lại giã cho nó 1 cái. Believe in yourself

    After everything, i sleep just fine.
    Hola, sau 1 khoảng thời gian dài. Anh lại viết cho em, viết tiếp cảm xúc của anh. Giờ đang là 2:30PM, trời nắng nhẹ sau 1 đêm mưa to, có sấm nữa đấy.
    Anh không biết nữa, đã 1 khoảng thời gian trôi qua. Và mọi chuyện đã như ý em, cuối cùng 2 đứa mình đã kết thúc. Thi thoảng lúc ngủ, anh vẫn mơ về em. Anh còn không biết đấy có phải là em không nữa Nhi ạ. Anh quên giọng em rồi, quên cả mặt em. Anh tìm thấy ví rồi, ra là nó cũng nào cũng nằm dưới cái chiếu ở cái gi.ường anh hay ngủ. Tiền còn, ảnh còn. Nhưng cái nhẫn em cho bị mất, anh vẫn nhớ đấy là cái nhẫn đen viền trắng, hẹp mất 1 đoạn mà còn chẳng vừa tay anh mấy, anh chả dám đeo tại sợ rơi mất. Quãng này vẫn là thời gian khó khăn với anh. Nhưng anh sẽ skip đoạn kể khổ đi vậy, có lẽ là để vào 1 lúc khác. Nói khổ chứ cũng không đến nỗi tệ đâu, anh khám phá ra được nhiều cái lắm.
    Hôm nay sau 1 thời gian dài, anh được nghe giọng em, được thấy em. Mặc dù chỉ qua video thôi, anh mò được vid anh chở em hôm 3 tháng 12 lần anh về đầu tiên. Em biết không? Anh suýt khóc, anh cũng chả biết tại sao nữa. Anh thấy vui vô cùng khi lại được nghe giọng em. Anh tò mò Nhi ạ, em có khỏe không Nhi? Em học hành thế nào? Em đã thay đổi ra sao? Thi thoảng anh vẫn thắc mắc những điều như vậy. Đôi khi anh vẫn trách mình vì những hành động trước kia. Giờ đâu được gì đúng không nào? Chẳng được gì cả.
    Em biết anh thấy gì khi xem lại video không? Anh thấy Nhi xinh gái, thông minh và tiền đồ rộng mở đang mắc kẹt với 1 thằng điên lúc nào cũng tự huyễn mình là nhất, thường xuyên làm những điều không ra gì, gầy gò bạc nhược. Và chính nó cũng đang là người type những dòng này cho em đây, có lẽ nó đã khác đi nhiều, nhưng trong mắt em luôn có gì đấy mà nó không thay đổi được. Anh thấy thương cho em khi đã yêu phải anh, và giờ nghĩ lại càng làm anh thấy trân trọng và quý em hơn. Tiếc ư? Có, nhưng không nhiều nữa. Thú thực nếu như em không dứt anh ra, để anh suy ngẫm về bản thân, không biết anh đã điên lâu đến đâu nữa. Cám ơn em vì dừng việc chiều chuộng anh lại, dừng việc dung túng cho cái tôi của anh. Mặc dù điều ấy làm cho anh đau khổ nhiều vô cùng, nhiều lắm Nhi ạ. Anh sẽ viết thêm cho em sau, hết mood mất rồi. Mỗi lần nhìn về hai chúng mình, anh thấy buồn nhiều, nhưng cũng vui lắm. Anh không biết những dòng này sẽ đến với em thế nào nữa. Có lẽ anh sẽ cố thử nhắn cho Như và nhờ Như gửi cho em, thế có làm em phiền lắm không? Anh còn chẳng biết Như có đồng ý không nữa, bọn anh hoàn toàn là người lạ mà. Nếu Như đồng ý, thi thoảng anh sẽ viết cho em, để làm gì nhỉ? Anh không biết nữa, chỉ là anh muốn thế thôi.
    Mong những điều tốt đẹp nhất đến với em Tyn.
    https://www.youtube.com/watch?v=lkk6m14htzw
    11/5/2023 Không tin nổi mình đã viết những điều này, và giờ trong mình chẳng gì hoài sự thù hận. Nhưng tại sao vậy nhỉ? Có lẽ nó nên sớm qua đi.
    Mystique
    Mystique
    “ Kẻ ngu lặp lại sai lầm của nó giống như chó ăn vào thứ nó đã mửa ra” Chính anh đã viết câu này, và anh vẫn lặp lại sai lầm hàng ngày Nhi ạ. Vẫn chứng cũ, anh biết nên làm gì nhưng lại không làm, những lỗi như nhau lặp đi lặp lại làm anh rất mệt mỏi. Anh ngày càng ghét mình hơn, nhưng không thể làm gì cả. Anh không trông mong một em thứ hai bước vào thay đổi anh, bất kì ai hay bất kì thứ gì, anh muốn bản thân tự thay đổi. Nhưng mọi thứ diễn ra quá chậm, mọi sự lại không như ý muốn. Chuyện thường thôi. Anh không nghĩ đến em nhiều như trước kia, anh coi như em đã chết rồi, chính anh còn thấy đau lòng vì phải tự lừa bản thân như thế để thấy tốt hơn. Anh không muốn thấy em hạnh phúc với người khác, mặc dù biết bản thân sẽ sớm quên em nếu như tìm được người mới, nhưng anh lại không đủ can đảm. Anh không muốn lừa dối ai nữa. Gần một năm mình chia tay, anh không biết bản thân thay đổi nhiều hay không. Nhưng trong anh lúc nào cũng có sự tức giận, phẫn nộ. Mới đầu nó hướng về em, rồi hướng đến người xung quanh anh, cuối cùng thì hướng về chính bản thân anh đây. Gần 1 năm không nói chuyện với ai, em tin được không? Anh không hề tâm sự với ai cả, tất cả đều khép kín, anh không muốn trải lòng nữa vì anh càng ngày càng ích kỷ và vụ lợi. Anh đang trở nên biến chất N à. Anh đang phát điên.
    Mystique
    Mystique
    Nhạt nhẽo, yếu đuối quá. Mày muốn được nó nhớ đến bản thân thế nào? Ngừng ôn lại cái bài sụt sùi thương nhớ đi, mày làm tao buồn mửa. Làm như chúng mày sinh ra là để cho nhau vậy, kinh tởm cho cái sự bạc nhược của mày. Mày chỉ đố kỵ với nó thôi, nó sống bình thường còn mày chật vật, nó có nhiều lựa chọn còn mày thì không. Đừng bao giờ quên mục tiêu mà mày đặt ra. Chẳng có đường tắt, và thất bại là chuyện thường, nhưng biến thất bại thành thói quen như mày đang làm thì thật đáng khinh. Không gì là quá khó, sống thế nào là cho mày tự chọn lựa.
    "Khờ khạo mà có khả năng cải thiện nghịch cảnh, còn hơn cực kỳ thông minh nhưng lại mong manh dễ gục ngã vào bất cứ lúc nào."
    SỰ THẬT VỀ TIỀN BẠC

    ***

    “Hãy nhìn vào những kẻ vô cùng giàu có xem - những dịp mà họ trông giống như kẻ bần hàn mới nhiều làm sao! Khi họ du lịch, họ phải hạn chế số hành lí, và khi vội vàng quá, họ sẵn sàng bỏ lại đoàn tùy tùng của mình. Và cả những kẻ trong quân đội kia, số tài sản mà họ có thể nắm giữ mới ít làm sao…”

    - SENECA, ON CONSOLATION TO HELVIA, 12. 1.b–2;



    Tác giả F. Scott Fitzgerald, người thường tôn vinh cuộc sống của những kẻ giàu có và nổi tiếng trong các tác phẩm như The Great Gatsby, bắt đầu câu chuyện ngắn của mình với những dòng bút kinh điển: “Để tôi kể bạn nghe về những người giàu. Họ rất khác bạn và tôi”. Vài năm sau khi câu chuyện được xuất bản, bạn của ông, Ernest Hemingway, đã chọc Fitzgerald bằng việc viết rằng: “Đúng vây, họ là những kẻ có nhiều tiền hơn.”

    Đây là điều Seneca đang nhắc nhở chúng ta. Là người nằm trong số những người giàu nhất ở Rome, ông hiểu ngay rằng tiền chỉ thay đổi đời ta ở phần rìa mà thôi. Nó chẳng thể giải quyết những vấn đề mà những người thiếu nó nghĩ rằng nó có thể thay đổi. Sự thật là, không có sự sở hữu về vật chất nào làm được điều này. Những thứ bên ngoài không thể giải quyết những vấn đề xuất phát từ bên trong.

    Ta liên tục quên đi điều này - và nó mang đến cho ta quá nhiều sự hỗn độn và đau đớn. Giống như Hemingway về sau viết về Fitzgerald: “Ông ấy tưởng rằng [những kẻ giàu có] là chủng tộc quyến rũ, và khi ông phát hiện ra họ không hề như vậy, sự thật ấy khiến ông sụp đổ cũng như những điều khác đã làm ông sụp đổ vậy.” Điều tương tự cũng sẽ đúng với chúng ta.
    Khi người ta già, người ta không thể thay đổi những quan điểm cũ, chúng đã bắt rễ từ tuổi thiếu thời. Anh đang cố tô vẽ cho những quan niệm ấy để tự làm yên lòng và để dối trá người khác. Lắm khi anh biết mình sai, nhưng anh lại tự ru ngủ mình rằng cái sai là nhỏ bé, cái đúng là to lớn.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom