Ai tàu hủ không...ông...ông~~~ <3
Tôi đã nghe tiếng rao ấy mỗi buổi chiều suốt mười mấy năm qua
, phải, mười mấy năm, từ lúc tôi 2 tuổi. Khi biết tới tiếng rao cũng là biết đến món đậu hủ. Chiều nào mẹ cũng bắt ăn và phải chạy trốn vì ghét cực kì ghét cái món nớ :3 ... và ghét luôn cả người bán cứ tới đây hoài.
Nhưng nay, yêu sao cái món đậu hủ nước đường thơm ngon truyền thống, và thương luôn cô bán đậu hủ tão tần mấy mươi năm đó. <3<3<3?
Một quan gánh một thùng đậu hủ bán trong nắng trong mưa mỗi buổi chiều, bây giờ cô chắt chiu từng đồng để trang trải cho người chồng bị tổn thương phần xương đốt ở lưng, khó mà ngồi được nói chi lao động nặng. Khó khăn lắm nhọc nhằn lắm chứ... cô có con không? Có. Nhưng anh ấy hiện tại mất quyền công dân rồi, còn chị ấy là 1 thợ uốn tóc lương không cao.
Đậu hủ, ấy nó thơm lắm, một khối mềm tan ra trong miệng làm người ta cũng tan chảy theo :3 , lại xao xuyến bởi vị ngọt dịu <3<3 và hơi the của nước đường và những miếng gừng nhỏ..Ăn mà luyến tiếc khi cái "tô" đã sạch.
Ăn đậu hủ ngẫm chuyện đời thường ☕, nghe già quá nhưng giờ tôi biết làm sao đây khi nghe tiếng rao ấy, chỉ có thể mang cái "tô" to 1 chút ra mua mà thôi! 🍀?