Sau khi chàng trai ấy bước ra khỏi thế giới của em. Dường như ai nhìn vào em lúc này – một cô gái với đôi mắt đen buồn luôn hướng về một khoảng không vô định! – một cô gái rất ít khi cười và luôn bước đi một mình… lúc nào trên tay em cũng là một cuốn sổ nhỏ mà không ai biết em đang viết những gì...
Thanh xuân của mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều đã bỏ lỡ một ai đó.
Bởi vì vào những năm tháng ngốc nghếch trẻ dại ấy, chúng ta vẫn còn chưa biết cách yêu một người, chưa học được cách trân trọng.
Nhưng tôi rất muốn hỏi một câu, tại sao lại là người ấy? Tại sao phải để tôi gặp được người cả...
Thời gian không làm con người ta thay đổi mà thời gian làm con người bộc lộ bản chất .
Hiểu họ ngày hôm qua không đồng nghĩa với ngày hôm nay bạn vẫn hiểu họ ?