Chương 1 : Ước Hẹn của...
Đôi khi cái chết không đau như mình tưởng nó đôi khi là sự giải thoát khỏi một bi kịch nặng nề.
Một cô bé bị bạo lực gia đình đến mức trầm cảm và có ý định tự tử nhưng rồi cũng không có ý định sống tiếp khi đã trưởng thành.
Tôi không hề mong chờ vào hạnh phúc, chỉ là quá khát khao khi chưa bao giờ nhận được, đến khi nhận được cái bi thương ấy lại là vết dao đâm thẳng vào trở tim.
Lê Tư Ý một cô gái hồn nhiên vui vẻ đã cứu rỗi biết bao số phận bất hạnh nhưng lại không cứu rỗi được chính mình.
Tại trại trẻ mồ côi Hướng Dương ấy không bao giờ còn hình bóng của một cô gái và ba người bạn thân của mình.
Chỉ còn...
Chỉ còn những lời khứa " Sau này chúng ta sẽ hạnh phúc.! "
Nhìn lại làm sao không nỡ buông , nhìn lại sao nước mắt không rơi.?
Tôi không muốn ai vì tôi mà ân hận , nhưng thà người ta ghét tôi còn hơn là dây dứt.
Còn cô bé gái tên Nguyễn Thanh Hà ấy không bao giờ hiểu được yêu thương là gì.?
Đúng vậy sao tôi hiểu được , một người sống trong bạo lực sao hiểu được, một người không được yêu thương sao hiểu được .? Một người dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ sao hiểu được.!
Sao hiểu.?
Ngôi nhà ấy vẫn còn chỉ là không bao giờ còn tiếng cười ngây ngô của ba đứa trẻ mồ côi với một cô bé bất hạnh.
Có lẽ cái chết là sự giải thoát khỏi mọi mệt mỏi của cuộc đời dành cho ta.!
-Liệu có ai chôn cất em khi em mất.? Liệu có ai ôm ấp em mỗi khi mệt mỏi.? Liệu có ai đủ sức chữa lành cho em như họ.?
Đúng vậy .! Không có ai cả , chỉ có tôi tự chữa lành cho tôi. Vết thương họ mang lại còn nặng nề hơn tôi tưởng.
Đến mức tôi không còn dũng cảm để thực hiện lời mong muốn họ dành cho tôi. Một câu khứa chỉ để khắc sau vao trong tim , chỉ để nhớ không bao giờ dám thực hiện.
" Sống tiếp phần của tớ nhé " ( Tư Ý ) lời nói ấy dừng mãi ở tuổi 15, cấu độ tuổi đẹp nhất đời người. Nỗi đau ấy ba chúng tôi chịu đựng không nổi nhưng phải tiếp tục chỉ là Mặt Trời nhỏ ấy không bao giờ sáng lại.
"Dũng cảm lên rồi sau này cậu cũng sẽ giống như tớ " ( Nhật An ) lời từ biệt của cậu ấy dành cho tôi khi đi tìm Dương Dương dù tình yêu ấy mang lại là kì thị , khinh bỉ của người đời nhưng cậu ấy vẫn dũng cảm theo đuổi nó và không bao giờ gặp lại cậu ấy ở độ tuổi 21.
"Không sao cả chúng ta mãi mãi là một phần của cuộc đời của nhau " ( Văn Dương) sau năm Tư Ý mất Dương Dương rơi vào trầm cảm nặng đối với tôi cũng như vết dao cắt vào động mạch máu. Không phải vì yêu mà là mất đi một thứ vốn là một phần của gia đình ấy.! Nói sao nhỉ.? Có phải cậu ấy dại khờ đến mức không bao giờ chấp nhận được nó , hay chỉ là quá yêu An An mà không muốn đánh mất lòng tự tôn của An An mà chọn cách tự tử ở độ tuổi 18.
"Hịch.! Đúng vậy không sao cả cuộc đời này có các cậu là đủ rồi.!" ( Thanh Hà ) cuộc đời không ưu ái ai bất cứ thứ gì, chỉ là thứ ta không bao giờ nhận được xin đừng cầu mong nó tồn tại. Kết thúc mãi ở đội tuổi 24.
Đôi khi cái chết không đau như mình tưởng nó đôi khi là sự giải thoát khỏi một bi kịch nặng nề.
Một cô bé bị bạo lực gia đình đến mức trầm cảm và có ý định tự tử nhưng rồi cũng không có ý định sống tiếp khi đã trưởng thành.
Tôi không hề mong chờ vào hạnh phúc, chỉ là quá khát khao khi chưa bao giờ nhận được, đến khi nhận được cái bi thương ấy lại là vết dao đâm thẳng vào trở tim.
Lê Tư Ý một cô gái hồn nhiên vui vẻ đã cứu rỗi biết bao số phận bất hạnh nhưng lại không cứu rỗi được chính mình.
Tại trại trẻ mồ côi Hướng Dương ấy không bao giờ còn hình bóng của một cô gái và ba người bạn thân của mình.
Chỉ còn...
Chỉ còn những lời khứa " Sau này chúng ta sẽ hạnh phúc.! "
Nhìn lại làm sao không nỡ buông , nhìn lại sao nước mắt không rơi.?
Tôi không muốn ai vì tôi mà ân hận , nhưng thà người ta ghét tôi còn hơn là dây dứt.
Còn cô bé gái tên Nguyễn Thanh Hà ấy không bao giờ hiểu được yêu thương là gì.?
Đúng vậy sao tôi hiểu được , một người sống trong bạo lực sao hiểu được, một người không được yêu thương sao hiểu được .? Một người dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ sao hiểu được.!
Sao hiểu.?
Ngôi nhà ấy vẫn còn chỉ là không bao giờ còn tiếng cười ngây ngô của ba đứa trẻ mồ côi với một cô bé bất hạnh.
Có lẽ cái chết là sự giải thoát khỏi mọi mệt mỏi của cuộc đời dành cho ta.!
-Liệu có ai chôn cất em khi em mất.? Liệu có ai ôm ấp em mỗi khi mệt mỏi.? Liệu có ai đủ sức chữa lành cho em như họ.?
Đúng vậy .! Không có ai cả , chỉ có tôi tự chữa lành cho tôi. Vết thương họ mang lại còn nặng nề hơn tôi tưởng.
Đến mức tôi không còn dũng cảm để thực hiện lời mong muốn họ dành cho tôi. Một câu khứa chỉ để khắc sau vao trong tim , chỉ để nhớ không bao giờ dám thực hiện.
" Sống tiếp phần của tớ nhé " ( Tư Ý ) lời nói ấy dừng mãi ở tuổi 15, cấu độ tuổi đẹp nhất đời người. Nỗi đau ấy ba chúng tôi chịu đựng không nổi nhưng phải tiếp tục chỉ là Mặt Trời nhỏ ấy không bao giờ sáng lại.
"Dũng cảm lên rồi sau này cậu cũng sẽ giống như tớ " ( Nhật An ) lời từ biệt của cậu ấy dành cho tôi khi đi tìm Dương Dương dù tình yêu ấy mang lại là kì thị , khinh bỉ của người đời nhưng cậu ấy vẫn dũng cảm theo đuổi nó và không bao giờ gặp lại cậu ấy ở độ tuổi 21.
"Không sao cả chúng ta mãi mãi là một phần của cuộc đời của nhau " ( Văn Dương) sau năm Tư Ý mất Dương Dương rơi vào trầm cảm nặng đối với tôi cũng như vết dao cắt vào động mạch máu. Không phải vì yêu mà là mất đi một thứ vốn là một phần của gia đình ấy.! Nói sao nhỉ.? Có phải cậu ấy dại khờ đến mức không bao giờ chấp nhận được nó , hay chỉ là quá yêu An An mà không muốn đánh mất lòng tự tôn của An An mà chọn cách tự tử ở độ tuổi 18.
"Hịch.! Đúng vậy không sao cả cuộc đời này có các cậu là đủ rồi.!" ( Thanh Hà ) cuộc đời không ưu ái ai bất cứ thứ gì, chỉ là thứ ta không bao giờ nhận được xin đừng cầu mong nó tồn tại. Kết thúc mãi ở đội tuổi 24.