Chúng ta quen biết và thích nhau khi cả 2 mới gần 16 tuổi. Anh là con người có nhiều ưu điểm, em thì ngược lại. Những năm tháng cấp 3 đó thật sự là những năm tháng thanh xuân tuyệt vời, vui có, buồn có, hạnh phúc có, nước mắt có. Em dốt môn Lý, anh lại dở môn Anh, anh kèm em môn Lý rất tốt nhưng em lại chẳng giúp môn Anh của anh khá lên được bao nhiêu haiz.
Sau này nói lại những chuyện ngày xưa, anh bảo vì anh yêu em khi mới 16 17 nên không thể tránh khỏi đôi lúc vô tâm lạnh nhạt với em. Có một lần em bị tai nạn giao thông phải phẫu thuật, anh đã ngồi trước cửa phòng mổ chờ em suốt đêm. Anh bảo sau lần đó anh đã biết mình đã sai vì làm em buồn nhiều, và cũng là lúc anh yêu em lên tới đỉnh điểm. Em nhận ra điều đó mà, anh đã chăm sóc cho em gần 2 tháng trời cơ mà.
Năm 12, áp lực học tập quá nhiều, em thay đổi, mối quan hệ của chúng ta không còn như trước, ít gặp nhau, ít nch, cãi nhau nhiều, suốt 1 năm như thế... Đến khi thi đại học xong, có lẽ anh không thể chịu nổi cái mối quan hệ bế tắc này nữa rồi, anh quyết định chia tay em. Ừ thì chắc không cứu vãn được nữa rồi, em đồng ý.
Chúng ta không phải chia tay vì có người thứ 3, không phải chia tay vì hết yêu. Trong tình yêu sẽ có những lúc mối quan hệ đi vào bế tắc, cặp đôi nào giải quyết được thì sẽ cùng nhau đi tiếp. Chúng ta...đã không vượt qua được... Anh còn rất yêu em, rất nhớ em, đau khổ không lối thoát. Anh tìm đến thuốc lá - cái thứ mà anh ghét nhất cũng như sức khoẻ của anh không cho phép sử dụng chúng, vậy mà anh vẫn dùng...anh đã giấu em. Anh tìm đến loại nặng nhất, chúng giúp não anh không suy nghĩ được nữa và ngủ.
Hôm qua, anh đã nhắn tin bảo muốn gặp em rồi chúng ta cắt đứt liên lạc, không gặp nhau nữa, yêu em thật sự khiến anh quá đau khổ rồi, cảm xúc anh dần tàn rồi. Chúng ta chia tay đã hơn 1 năm, anh yêu em gần 4 năm, đến lúc anh phải quên đi và bắt đầu cuộc sống mới. Em không can đảm được như anh, em từ chối gặp. Em không muốn thấy anh rồi không được thấy nữa, cảm giác đó...biết nói như thế nào đây.
Em muốn viết thật dài thật nhiều, em có quá nhiều điều để nói nhưng không nói hết được. Em chỉ biết cảm ơn anh, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em từ lúc em còn là một con nhóc lớp 10 cho đến bây giờ. Cảm ơn anh đã góp phần giúp cho thanh xuân em trở nên tươi đẹp. Cảm ơn anh vì tất cả!!!
Bởi vì anh là mối tình đầu của em, nên có lẽ mãi sau này em cũng không thể quên được những kí ức về anh. Tạm biệt và chúc anh tìm được một cô gái hoàn hảo như anh, mang đến hạnh phúc cho anh chứ không như em...
*18/12/2015 - 2/9/2019*
Sau này nói lại những chuyện ngày xưa, anh bảo vì anh yêu em khi mới 16 17 nên không thể tránh khỏi đôi lúc vô tâm lạnh nhạt với em. Có một lần em bị tai nạn giao thông phải phẫu thuật, anh đã ngồi trước cửa phòng mổ chờ em suốt đêm. Anh bảo sau lần đó anh đã biết mình đã sai vì làm em buồn nhiều, và cũng là lúc anh yêu em lên tới đỉnh điểm. Em nhận ra điều đó mà, anh đã chăm sóc cho em gần 2 tháng trời cơ mà.
Năm 12, áp lực học tập quá nhiều, em thay đổi, mối quan hệ của chúng ta không còn như trước, ít gặp nhau, ít nch, cãi nhau nhiều, suốt 1 năm như thế... Đến khi thi đại học xong, có lẽ anh không thể chịu nổi cái mối quan hệ bế tắc này nữa rồi, anh quyết định chia tay em. Ừ thì chắc không cứu vãn được nữa rồi, em đồng ý.
Chúng ta không phải chia tay vì có người thứ 3, không phải chia tay vì hết yêu. Trong tình yêu sẽ có những lúc mối quan hệ đi vào bế tắc, cặp đôi nào giải quyết được thì sẽ cùng nhau đi tiếp. Chúng ta...đã không vượt qua được... Anh còn rất yêu em, rất nhớ em, đau khổ không lối thoát. Anh tìm đến thuốc lá - cái thứ mà anh ghét nhất cũng như sức khoẻ của anh không cho phép sử dụng chúng, vậy mà anh vẫn dùng...anh đã giấu em. Anh tìm đến loại nặng nhất, chúng giúp não anh không suy nghĩ được nữa và ngủ.
Hôm qua, anh đã nhắn tin bảo muốn gặp em rồi chúng ta cắt đứt liên lạc, không gặp nhau nữa, yêu em thật sự khiến anh quá đau khổ rồi, cảm xúc anh dần tàn rồi. Chúng ta chia tay đã hơn 1 năm, anh yêu em gần 4 năm, đến lúc anh phải quên đi và bắt đầu cuộc sống mới. Em không can đảm được như anh, em từ chối gặp. Em không muốn thấy anh rồi không được thấy nữa, cảm giác đó...biết nói như thế nào đây.
Em muốn viết thật dài thật nhiều, em có quá nhiều điều để nói nhưng không nói hết được. Em chỉ biết cảm ơn anh, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em từ lúc em còn là một con nhóc lớp 10 cho đến bây giờ. Cảm ơn anh đã góp phần giúp cho thanh xuân em trở nên tươi đẹp. Cảm ơn anh vì tất cả!!!
Bởi vì anh là mối tình đầu của em, nên có lẽ mãi sau này em cũng không thể quên được những kí ức về anh. Tạm biệt và chúc anh tìm được một cô gái hoàn hảo như anh, mang đến hạnh phúc cho anh chứ không như em...
*18/12/2015 - 2/9/2019*