Sinh ra cùng nhau, lớn lên cùng nhau, tuổi thơ bên nhau, hàng trăm ngàn cái cùng nhau. Rồi cũng nhận ra mình chỉ là người dưng, ừ thì trước giờ mình cũng chỉ có vậy, ai công nhận, ai nghĩ giống mình đâu. Đôi khi thấy ức lắm, vì mình đã hết lòng mà người ta vẫn chỉ dành cho mình cái nhìn coi thường, thậm chí là khinh bỉ, dù chẳng thể hiện ra ngoài mặt đâu. Giờ thì không ức nữa, mình phải biết tự thương mình, ngoài bố mẹ mình ra thì chẳng ai yêu thương mình nữa đâu, tin tưởng người quá chỉ rước khổ vào thân. Ghét nỗi sự trái ngược đôi khi làm người khác có cái nhìn không đúng về mình, càng ghét hơn khi người không xứng đáng lại được đánh giá tốt đẹp. Các cụ nói chẳng sai mà, ở lâu mới biết chăn có rận, sáng mắt rồi. Ra ngoài xã hội phải khôn ra, đắng cay nhất vẫn là phải đề phòng chính những người trước giờ mình vẫn nghĩ thật tốt. Thôi thì nóng quá cứ xả vào đây, cái nhà hay cái thùng rác cũng được, miễn là thoải mái.!