Lương Ngọc Hân

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Hối hận muộn màng
    photo.php

    " Anh! Ăn cái này đi ngon lắm"- Tiểu Phụng gắp 1 miếng thịt sườn vào bát hắn
    " Ừ".- Anh lạnh nhạt nói
    " Anh! Uống sữa ngon lắm đó"- Cô bưng cốc sữa đến bàn làm việc của hắn hớn hở nói
    " Em cứ để đó rồi đi ra ngoài đi anh muốn yên tĩnh làm việc".- Hắn vẫn chăm chú làm việc lạnh lùng nói
    " Vâng".- Cô cười rồi đi ra ngoài
    Sau khi thấy bóng cô đi khuất hắn đổ cả ly sữa nóng vào thùng rác, hắn ghét sự quan tâm của cô nhưng không hiểu sao lại không muốn cô đau lòng.
    Hắn không biết rằng đằng sau cánh cửa ấy 1 cô gái đang mỉm cười chua xót
    " Anh! Em yêu anh nhiều lắm!".- Cô vòng tay ôm hắn, nép vào ngực hắn thủ thỉ nói
    " Còn anh chưa từng yêu em".- Hắn nói với 1 giọng tỉnh bơ
    Cô ngước mắt lên nhìn hắn cười tươi:
    " Không sao chỉ mình em yêu anh là đủ".
    Trong lòng hắn chỉ có mỗi người con gái đã mất ấy thôi.
    ............
    " Anh nếu 1 ngày em biến mất anh sẽ đi tìm em chứ?"- Cô nhìn hắn .
    " Không, anh sẽ không đi tìm bởi vì em đã có quyết định của mình thì anh không nên cản".- Hắn lạnh nhạt nói.
    " Vâng! Em biết rồi"- Cô cười nhưng trái tim như bị ai bóp nát
    Sáng hôm sau,
    Sau khi anh đi làm cô lặng lẽ dọn đồ rồi rời khỏi, trước khi đi cô còn ngoái lại nhìn căn nhà lần cuối khẽ mỉm cười: Có lẽ lần này em phải đi thật rồi!
    Đến chiều tối hắn về nhà, căn nhà lặng im đến đáng sợ, hắn lên tiếng gọi:
    " Tiểu Phụng! Sao không bật đèn lên".
    Không có tiếng đáp lại
    Hắn tiếp tục gọi:
    " Tiểu Phụng, Tiểu Phụng".
    Nhưng vẫn không có tiếng trả lời
    Hắn chạy khắp nhà kiếm cô cho đến khi vào đến phòng của cô, mở tủ quần áo ra tất cả quần áo đều đã được lấy đi hết, cô đi thật rồi, thật sự đi rồi, đáng lẽ anh nên vui chứ nhưng sau lại có cảm giác như vừa mất đi thứ gì vô cùng quan trọng thế này, trái tim rất đau.
    1 tuần sau đó , anh như 1 kẻ điên, là anh nhớ cô đến phát điên, nhớ người luôn miệng gọi: "Anh ơi!", nhớ nụ cười trong sáng đó, nhớ những câu hát ê a ngốc nghếch của cô, nhớ câu nói:" Em yêu anh", tất cả những kí ức như khiến anh điên lên, anh tìm cách liên lạc cho cô nhưng không được, cho người điều tra cũng không xong. Giờ hắn mới hiểu anh yêu cô đến nhường nào.
    Bỗng nhiên điện thoại của hắn vang lên, hắn lười biếng nghe:
    " Alo ai vậy".
    " Anh tìm được cô ấy rồi".- 1 giọng nam vang lên có vẻ gấp gáp
    " Cô ấy đang ở đâu?".- Hắn nhíu mày nói
    " Anh mau đến bệnh viện XYX đi, cô ấy ung thư máu giai đoạn cuối đang trong tình trạng nguy kịch".
    Hắn nghe đến đây vội vã lao đến bệnh viện.
    Đến nơi thì cô đã được đưa vào trong phòng cấp cứu, thì Tiểu Liên - bạn thân của cô đã ngồi ở đó, Tiểu Liên nhìn thấy anh thì tức giận vô cùng tiến đến thẳng tay tát hắn:
    " Anh còn tư cách để vác mặt đến đây à, anh cút ngay đi, Tiểu Phụng không muốn nhìn thấy anh đâu".
    Hắn lặng im, còn Tiểu Liên thì 3 máu 6 cơn chửi 1 tràng:
    " Nó yêu anh như vậy, hi sinh vì anh như vậy, đến cả mạng sống của nó cũng không cần vậy mà đổi lại nó được cái gì, là sự vô tâm, sự lạnh lùng , thờ ơ, anh nghĩ những việc anh làm nó không biết sao, anh nghĩ anh đổ hộp cơm mà nó vất vả làm đến bỏng tay, cốc sữa nóng nó pha anh đổ vào thùng rác, áo len nó đan anh vất đi nó đều không biết sao, anh sai rồi, nó biết hết nhưng nó chưa từng nói 1 lời nào , vì sao ư? Vì nó yêu anh, có phải anh thấy nó lúc nào cũng tươi cười nên nghĩ nó không biết đau khổ, anh có biết đằng sau nụ cười đó nó đã khóc rất nhiều không? Nó bị ung thư máu giai đoạn cuối anh biết không, nó đau đớn đến chết đi sống lại anh có biết không, kẻ như anh không đủ tư cách để có được tình yêu của nó".
    Hóa ra cô biết tất cả nhưng chưa từng nói với anh, cô đau đớn thế nào cũng chưa từng cho anh biết, cô khóc nhiều đến thế nào cũng chưa từng nói ra, cô cứ 1 mình chịu đựng như vậy mà anh lại..anh đúng là 1 thằng khốn nạn.
    Vừa lúc đó phòng cấp cứu mở ra, 1 vị bác sĩ già bước ra, hắn lập tức đi tới hỏi:
    " Vợ tôi cô ấy sao rồi?".
    Vị bác sĩ già thở dài khẽ lắc đầu:
    " Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người vào nhìn mặt cô ấy lần cuối đi".
    Tiểu Liên ngồi thụp xuống đất gào khóc, hắn thẫn thờ bước vào phòng bệnh , ngồi xuống cạnh gi.ường bệnh ôm lấy cô thật chặt, miệng lẩm bẩm:
    " Tiểu Phụng anh tới rồi, em có lạnh không, anh ôm em, sẽ không lạnh nữa, hứa với anh ngủ 1 lát rồi tỉnh dậy em nhé. Em nói em yêu anh kia mà, nói sẽ không bao giờ bỏ rơi anh kia mà, sao giờ em cứ ngủ hoài vậy, em làm ơn tỉnh lại đi, anh xin em, em hỏi anh có yêu em không? Có, anh yêu em rất nhiều,, em tỉnh lại được không rồi chúng ta sẽ đi biển, em thích biển lắm mà phải không? Anh hỏi sao em không trả lời anh, em làm ơn nói gì đi, anh hứa sau này anh sẽ không rời xa em nữa, anh hứa đấy".
    Hắn cứ ngồi đó nói chuyện như 1 kẻ tự kỉ, dòng nước mắt nóng hổi cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai ấy, cô đi thật rồi, cô bỏ rơi hắn thật rồi, lúc đó hắn bỗng nhớ lại câu cô đã hỏi hắn:
    " Nếu 1 ngày em biến mất anh có đi tìm em không?".
    Nếu như hắn nói có, hắn sẽ tìm cô thì có lẽ cô đã không bỏ hắn mà đi, sẽ không vĩnh viễn rời xa hắn.
    Sau đó chỉ còn tiếng gào khóc đau đớn muộn màng của người con trai ấy.
    Đôi khi chúng ta cứ mãi chìm đắm vào những kí ức của quá khứ đau thương mà quên mất những điều tốt đẹp ở hiện tại chỉ cho đến khi nó vĩnh viễn biến mất thì ta mới biết trân trọng nhưng đã quá muộn màng, vậy nên mỗi chúng ta hãy trân trọng người đang ở bên cạnh mình nhé.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top