Ta đã trở lại và viết tiếp truyện thôi!
Sáng hôm sau, Uyên tỉnh dậy không thấy chị đâu liền gọi: "Chị Hồng ơi! Chị Hồng! Chị ở đâu!". Vì mải gọi chị mà Uyên vấp phải cái gì cưng cứng, liền té kềnh xuống đất, đầu đút vào thùng rác. Uyên bực mình đứng dậy định đá văng cái mà làm cô ấy té, . Bỗng...
Có về quê mà cũng khổ, haizzz! Bố mẹ thì ngại phiền phức. Người quen thì cứ đòi chở ra bến xe. Còn mình thì cũng ngại người ta chở mà cũng chẳng muốn tốn tiền đi xe ôm. Haizzzz! :3 :(