Oneshot : ĐÊM GIÁNG SINH
Pairings : Shinran
Author : Gió cuốn lá bay
Disclaaimer : Nhân vật thuộc về tác giả , mình chỉ là một đứa rãnh rỗi viết lên câu chuyện nhỏ của OTP mình cực kì thích mà thôi kkkk, đây là một câu chuyện kể về ...
Đêm nay là đêm giáng sinh cô một mình rạo bước trên con đường quen thuộc đầy tuyết, tối nay Sonoko có hẹn cô ra ngoài chơi , ấy vậy mà sắp tới giờ đi thì cô bạn lại gọi cho Ran nói mình có chuyện đột xuất không thể đến được , Ran chỉ biết cười trừ cho qua thôi , tối nay ba mẹ cô cũng có hẹn với nhau , sau mấy năm li thân thì họ đã quyết định tha thứ và quay lại với nhau trong Ran và Conan góp sức không ít , còn Conan thằng bé đã được gia đình rước về Mĩ vào 4 năm trước rồi , cô đành ra ngoài dạo một mình vậy . Đưa tay lên hứng những bông tuyết trông chúng rất đẹp và mỏng manh làm sao , bỗng cô nghe tiếng cười đùa của bọn trẻ đâu đó , nhìn ngó xung quanh một lúc cô thấy có hai đứa trẻ một trai một gái hình như bọn chúng đang cãi nhau thì phải, nhìn chúng cô lại nhớ về đêm giáng sinh của 15 năm về trước ...
~~~~ 15 năm trước ~~~
Có một cô nhóc mặc một chiếc váy màu hồng nhạt khoác thêm một chiếc áo khoác lông màu trắng như tuyết và một đôi giày boot trắng cao ngang gối , cổ được mẹ quấn khăn choàng và đội mũ cũng màu với chiếc váy , viền mũ còn có viền trắng tinh , trông cô bé thật xinh xắn và đáng yêu làm sao .
-Ran à xong chưa con , chúng ta qua nhà Shinichi thôi con !
Tiếng một người phụ nữ vang lên , đó là cô Eri mẹ Ran :
- Con xong rồi ạ !
Cô bé chạy ra nắm tay mẹ , hai mẹ con đi đến một căn biệt thử cổ cách đó không xa lắm , trước cổng biệt thử thì có một người phụ nữ đứng đợi sẵn cô ấy là cô Yukiko là mẹ của Shinichi và cũng nữ chủ nhân của căn biệt thự này , vừa thấy mẹ con Ran cô ấy chạy lại :
- Ô ! cậu đến rồi à ! bé Ran hôm nay xinh quá ta !
Cô ấy vừa nói , vừa bẹo má Ran khiến cô kiu lên khe khẽ :
- À Yukiko xin lỗi cậu nha do có việc đột xuất nên đến hơi trễ để cậu phải đợi lâu!
Eri nói với Yukiko đáng lẽ ra cô và bé Ran có thể đến sớm nhưng do đợi ông Mori vì Ran muốn giáng sinh có đủ ba và mẹ bên cô , ấy vậy mà ông lại gọi điện nói là có việc bận sẽ về trễ kêu hai mẹ con đi trước ông ấy sẽ đến sau .
- Nè cậu nhóc nhà cậu đâu rồi ?
- Bé Shin ấy à , nó ở đằng kia kìa,hồi nãy nó cùng mình đợi hai người ấy thế mới vừa thấy hai người gần tới thì nó lại quay vào!
Yukiko vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc xích đu ở trong vườn , ngồi trên đó có một cậu bé mặc một chiếc áo sweater màu trắng cùng với chiếc quần kaki nâu sẫm , trên cổ quấn khăn màu xanh dương , trên tay cậu ta cầm một quyển sách , cô nhìn đứa con trai của mình xong lại quay qua nhìn Ran cô ấy thấy sao con mình không hề giống với con người ta , thằng bé cứ thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám này nọ chứ không bám mẹ như những đứa trẻ 5 tuổi khác nghĩ vậy cô đành thở dài trong lòng .
Thấy Shinichi ngồi đó một mình Ran xin mẹ qua chỗ cậu , sẵn tiễn cô cũng có chuyện để kể với cậu :
- Mẹ ơi con qua chỗ Shinichi nha !
- Ưm con đi đi ! chơi đàng hoàng nha con đừng để bị té !
- Vâng ạ !
Nói xong cô bé chạy về phía Shinichi , tới nơi cô hỏi cậu :
- Cậu đang đọc gì thế ?
- T.. tớ đang đọc sách !
- Đọc sách sao ?Thế sao sách này lại ngược ?
- H..hả ?! À thì tớ muốn thử đọc chữ ngược ấy mà !
Trước câu hỏi bất ngờ của cô , cậu ta giật mình luống cuống lật ngược cuốn sách lại , nãy giờ cầm cuốn sách cậu có đọc được chữ nào đâu, không phải cậu không biết đọc đâu nhé mà là có thứ khác thu hút cậu hơn, đối với đứa trẻ khác tầm tuổi cậu chắc ít ai đọc được rành rọt còn với cậu việc đọc sách đã trở thành một thói quen từ năm cậu 3 tuổi rồi do hồi nãy cậu cùng mẹ đúng đợi Ran , ấy vậy mà khi thấy cô cậu đỏ mặt quay vào vớ vội cuốn sách ba để trên xích đu cầm lên để che khuôn mặt đỏ bừng của mình mẹ mà thấy chắc sẽ cười cậu chết mất mà không hiểu sao cậu lại đỏ mặt nhỉ ? ( Chắc do trời lạnh ha anh Shin ?!). Khi cô đứng trước cổng nhà , cậu lại len lén nhìn cô không thèm để ấy đến cuốn sách , đột nhiên thấy cô chạy về phía mình thì cậu hoảng quá làm rớt cuốn sách nhặt lên thì thấy cô đã đến gần rồi . Đột nhiên cô đưa tay sờ lên trán cậu , áp sát mặt vào mặt cậu , ngây thơ hỏi ( cái màn áp trán đo độ khác người kinh điển đấy, chỉ có OTP của tôi mới có thôi nha kkk) :
- Cậu bị sốt à ?
- T..tớ đâu có !
gỡ tay cô ra cậu nói .
- Thế sao mặt cậu đỏ vậy ?
cô nhóc vẫn ngây thơ hỏi tiếp :
- Tớ hông có đỏ mặt , chắc là do đèn trá cậu nhìn nhầm rồi ! Mẹ tớ trang trí nhiều bóng đèn màu đỏ mà !
cậu chối bay chối biến , cố đổ lỗi cho mấy cái đèn trang trí gần đó ( đèn trang trí màu đỏ : cậu chắc chưa ? Chắc là tại tôi không ? =_=)
- vậy là do đèn trang trí sao ! Tớ còn tưởng cậu bị sốt không đấy chứ ! ( đèn trang trí màu đỏ : hông phải tớ đâu Ran ơi ! huhu)
Cô bé thở phào , cô tưởng cậu bạn cô bị bệnh , bỗng như nhớ lại chuyện gì đó cô bèn nói với cậu:
- Nè Shinichi tớ nói cậu nghe cái này hay lắm nè !Đêm nay là ông già Noel sẽ xuất hiện đó , ông ấy sẽ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan , những món quà mà chúng thích đó !
Ran hào hứng kể lại câu chuyện mà mới nãy mẹ cô với kể cho cô nghe.
- Ông già Noel làm gì có thật chứ !
Shinichi trưng cái bộ mặt biết tỏng tất cả chỉ là trò lừa bịp do người lớn bày ra mà thôi nói với Ran , cô bé không chịu bèn cãi lại:
- Ai nói hông có , ông ấy có thật đấy nhé!
- Cậu từng thấy ông ấy rồi sao mà nói chắc thế !
- T..Tớ ...Tớ chưa , nhưng tớ tin ông ấy có thật vào đêm giáng sinh ông ấy sẽ đến nhà những đứa bé ngoan chui qua ống khói và đặt những món quà dưới cây thông cho chúng ! Mẹ tớ còn nói ông già Noel còn có thể thực hiện điều ước cho những người thành tâm cầu nguyện và tin tưởng vào điều ấy nữa đó !
con bé ngoan cố cãi , còn cậu ta cũng không chịu thua :
- Chỉ có mấy đứa con nít ngốc như cậu mới tin !
- Cậu nói ai ngốc hả ?
- Tớ nói cậu ! Ran Mori là đồ ngốc !
- Kudo Shinichi cậu ...cậu mới là đồ ngốc !
...
không biết ông già Noel có thật mà chỉ thấy có 2 đứa trẻ ra sức cãi nhau về sự tồn tại của ông ...
~~~trở lại hiện tại ~~~
Nhớ đến đây cô lại tự cười , nếu ông già Noel có thật thì cô ước rằng giáng sinh năm nay anh sẽ trở về cũng đã 5 năm anh biến mất sau chuyến đi thực địa .Có một lần ,vào 2 năm trước anh đột nhiên gọi cho cô nói anh nhớ cô muốn nghe giọng cô , cô bất ngờ lắm và cũng rất mừng , họ nói chuyện rất lâu , sau đó anh có hỏi cô rằng " Cậu có thể đợi tớ trở về được không ?" cô đáp nhanh " tớ đợi cậu !bao lâu tớ cũng đợi chỉ cần ...chỉ người tớ đợi là cậu" bên kia cô nghe tiếng anh cười nhẹ "Tớ nhất định sẽ trở về với cậu "chỉ bao nhiêu đó cô đã đợi anh đến tận bây giờ , nhưng từ 2 năm trở lại đây thì anh không còn gọi điện cho cô nữa, cô gọi thì không được ,cô chỉ đành chờ anh gọi về .
- NÈ ! ĐỒ NGỐC !
Có ai đó vừa la lên , cô nghe giọng người vừa la ấy rất quen thuộc , cô vội ngẩn đầu lên , cô đứng chôn chân một chỗ, mắt mở to như không tin vào mắt mình ,đứng cách cô không xa có một người thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi đang mỉm cười nhìn cô " Là anh thật sao ?" "anh về bên cô rồi sao ?" " đúng là anh rồi ! anh ở đó đang dang tay đợi cô" , không cần nghĩ ngợi gì nữa cô chạy nhanh về phía anh , lao vào vòng tay anh , cô khóc nấc lên , anh ôm chặt cô vào lòng thì thầm bên tai cô :
-Ngốc ! Anh về rồi đây !
cô không nói nói gì chỉ òa khóc và ôm anh thật chặt
- Giáng sinh vui vẻ nha Ran !
- Em không cho anh đi nữa đâu !
Cô nói trong tiếng nấc.
- Ừm anh sẽ không đi đâu nữa , anh sẽ ở lại bên cạnh em !
anh xoa nhẹ đầu cô ,mỉm cười nói :
- Ông già Noel là có thật đó !
Đột nhiên cô nói , nhưng anh không hề ngạc nhiên , anh nhẹ nhàng đáp lại :
- Đúng !Ông ấy đúng là có thật !
Anh không phản bác lại câu nói của cô bởi vì anh cũng đã từng thành tâm cầu nguyện với ông già Noel vào giáng sinh năm ngoái rằng anh muốn trở về bên cạnh cô , anh rất nhớ cô , nhớ cô nhiều lắm .
- Anh yêu em , Ran !
Họ cứ như vậy đứng ôm nhau giữa phố ,đối với họ giáng sinh năm nay không còn lạnh lẻo như những năm trước , mùa đông năm nay cũng không lạnh, rét buốt như nhũng năm trước nữa có lẽ là vì trái tim họ đã được sưởi ấm chăng ?! Còn bạn giáng sinh của bạn thế nào ?
~END~
Một chút ngẫu hứng mùa Noel (tuy chưa tới ) mk cũng chúc các bạn giáng sinh vui vẻ , bạn nào mà đang yêu xa thì mk chúc các bạn sẽ sớm gặp lại nhau như Ran gặp lại Shinichi vậy ó kkk, còn bạn nào mà FA( giống mk ) thì các bạn đừng buồn vì bên các bạn còn có gia đình và bạn bè mà mình chúc các bạn giáng sinh vui vẻ bên họ và mong rằng các bạn sẽ tìm được tình yêu của mk nha kkkk !!!
Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện ,truyện của mình chưa hoàn thiện lắm đâu mong mn ghé qua góp ý giúp mk với ạ !
Pairings : Shinran
Author : Gió cuốn lá bay
Disclaaimer : Nhân vật thuộc về tác giả , mình chỉ là một đứa rãnh rỗi viết lên câu chuyện nhỏ của OTP mình cực kì thích mà thôi kkkk, đây là một câu chuyện kể về ...
Đêm nay là đêm giáng sinh cô một mình rạo bước trên con đường quen thuộc đầy tuyết, tối nay Sonoko có hẹn cô ra ngoài chơi , ấy vậy mà sắp tới giờ đi thì cô bạn lại gọi cho Ran nói mình có chuyện đột xuất không thể đến được , Ran chỉ biết cười trừ cho qua thôi , tối nay ba mẹ cô cũng có hẹn với nhau , sau mấy năm li thân thì họ đã quyết định tha thứ và quay lại với nhau trong Ran và Conan góp sức không ít , còn Conan thằng bé đã được gia đình rước về Mĩ vào 4 năm trước rồi , cô đành ra ngoài dạo một mình vậy . Đưa tay lên hứng những bông tuyết trông chúng rất đẹp và mỏng manh làm sao , bỗng cô nghe tiếng cười đùa của bọn trẻ đâu đó , nhìn ngó xung quanh một lúc cô thấy có hai đứa trẻ một trai một gái hình như bọn chúng đang cãi nhau thì phải, nhìn chúng cô lại nhớ về đêm giáng sinh của 15 năm về trước ...
~~~~ 15 năm trước ~~~
Có một cô nhóc mặc một chiếc váy màu hồng nhạt khoác thêm một chiếc áo khoác lông màu trắng như tuyết và một đôi giày boot trắng cao ngang gối , cổ được mẹ quấn khăn choàng và đội mũ cũng màu với chiếc váy , viền mũ còn có viền trắng tinh , trông cô bé thật xinh xắn và đáng yêu làm sao .
-Ran à xong chưa con , chúng ta qua nhà Shinichi thôi con !
Tiếng một người phụ nữ vang lên , đó là cô Eri mẹ Ran :
- Con xong rồi ạ !
Cô bé chạy ra nắm tay mẹ , hai mẹ con đi đến một căn biệt thử cổ cách đó không xa lắm , trước cổng biệt thử thì có một người phụ nữ đứng đợi sẵn cô ấy là cô Yukiko là mẹ của Shinichi và cũng nữ chủ nhân của căn biệt thự này , vừa thấy mẹ con Ran cô ấy chạy lại :
- Ô ! cậu đến rồi à ! bé Ran hôm nay xinh quá ta !
Cô ấy vừa nói , vừa bẹo má Ran khiến cô kiu lên khe khẽ :
- À Yukiko xin lỗi cậu nha do có việc đột xuất nên đến hơi trễ để cậu phải đợi lâu!
Eri nói với Yukiko đáng lẽ ra cô và bé Ran có thể đến sớm nhưng do đợi ông Mori vì Ran muốn giáng sinh có đủ ba và mẹ bên cô , ấy vậy mà ông lại gọi điện nói là có việc bận sẽ về trễ kêu hai mẹ con đi trước ông ấy sẽ đến sau .
- Nè cậu nhóc nhà cậu đâu rồi ?
- Bé Shin ấy à , nó ở đằng kia kìa,hồi nãy nó cùng mình đợi hai người ấy thế mới vừa thấy hai người gần tới thì nó lại quay vào!
Yukiko vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc xích đu ở trong vườn , ngồi trên đó có một cậu bé mặc một chiếc áo sweater màu trắng cùng với chiếc quần kaki nâu sẫm , trên cổ quấn khăn màu xanh dương , trên tay cậu ta cầm một quyển sách , cô nhìn đứa con trai của mình xong lại quay qua nhìn Ran cô ấy thấy sao con mình không hề giống với con người ta , thằng bé cứ thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám này nọ chứ không bám mẹ như những đứa trẻ 5 tuổi khác nghĩ vậy cô đành thở dài trong lòng .
Thấy Shinichi ngồi đó một mình Ran xin mẹ qua chỗ cậu , sẵn tiễn cô cũng có chuyện để kể với cậu :
- Mẹ ơi con qua chỗ Shinichi nha !
- Ưm con đi đi ! chơi đàng hoàng nha con đừng để bị té !
- Vâng ạ !
Nói xong cô bé chạy về phía Shinichi , tới nơi cô hỏi cậu :
- Cậu đang đọc gì thế ?
- T.. tớ đang đọc sách !
- Đọc sách sao ?Thế sao sách này lại ngược ?
- H..hả ?! À thì tớ muốn thử đọc chữ ngược ấy mà !
Trước câu hỏi bất ngờ của cô , cậu ta giật mình luống cuống lật ngược cuốn sách lại , nãy giờ cầm cuốn sách cậu có đọc được chữ nào đâu, không phải cậu không biết đọc đâu nhé mà là có thứ khác thu hút cậu hơn, đối với đứa trẻ khác tầm tuổi cậu chắc ít ai đọc được rành rọt còn với cậu việc đọc sách đã trở thành một thói quen từ năm cậu 3 tuổi rồi do hồi nãy cậu cùng mẹ đúng đợi Ran , ấy vậy mà khi thấy cô cậu đỏ mặt quay vào vớ vội cuốn sách ba để trên xích đu cầm lên để che khuôn mặt đỏ bừng của mình mẹ mà thấy chắc sẽ cười cậu chết mất mà không hiểu sao cậu lại đỏ mặt nhỉ ? ( Chắc do trời lạnh ha anh Shin ?!). Khi cô đứng trước cổng nhà , cậu lại len lén nhìn cô không thèm để ấy đến cuốn sách , đột nhiên thấy cô chạy về phía mình thì cậu hoảng quá làm rớt cuốn sách nhặt lên thì thấy cô đã đến gần rồi . Đột nhiên cô đưa tay sờ lên trán cậu , áp sát mặt vào mặt cậu , ngây thơ hỏi ( cái màn áp trán đo độ khác người kinh điển đấy, chỉ có OTP của tôi mới có thôi nha kkk) :
- Cậu bị sốt à ?
- T..tớ đâu có !
gỡ tay cô ra cậu nói .
- Thế sao mặt cậu đỏ vậy ?
cô nhóc vẫn ngây thơ hỏi tiếp :
- Tớ hông có đỏ mặt , chắc là do đèn trá cậu nhìn nhầm rồi ! Mẹ tớ trang trí nhiều bóng đèn màu đỏ mà !
cậu chối bay chối biến , cố đổ lỗi cho mấy cái đèn trang trí gần đó ( đèn trang trí màu đỏ : cậu chắc chưa ? Chắc là tại tôi không ? =_=)
- vậy là do đèn trang trí sao ! Tớ còn tưởng cậu bị sốt không đấy chứ ! ( đèn trang trí màu đỏ : hông phải tớ đâu Ran ơi ! huhu)
Cô bé thở phào , cô tưởng cậu bạn cô bị bệnh , bỗng như nhớ lại chuyện gì đó cô bèn nói với cậu:
- Nè Shinichi tớ nói cậu nghe cái này hay lắm nè !Đêm nay là ông già Noel sẽ xuất hiện đó , ông ấy sẽ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan , những món quà mà chúng thích đó !
Ran hào hứng kể lại câu chuyện mà mới nãy mẹ cô với kể cho cô nghe.
- Ông già Noel làm gì có thật chứ !
Shinichi trưng cái bộ mặt biết tỏng tất cả chỉ là trò lừa bịp do người lớn bày ra mà thôi nói với Ran , cô bé không chịu bèn cãi lại:
- Ai nói hông có , ông ấy có thật đấy nhé!
- Cậu từng thấy ông ấy rồi sao mà nói chắc thế !
- T..Tớ ...Tớ chưa , nhưng tớ tin ông ấy có thật vào đêm giáng sinh ông ấy sẽ đến nhà những đứa bé ngoan chui qua ống khói và đặt những món quà dưới cây thông cho chúng ! Mẹ tớ còn nói ông già Noel còn có thể thực hiện điều ước cho những người thành tâm cầu nguyện và tin tưởng vào điều ấy nữa đó !
con bé ngoan cố cãi , còn cậu ta cũng không chịu thua :
- Chỉ có mấy đứa con nít ngốc như cậu mới tin !
- Cậu nói ai ngốc hả ?
- Tớ nói cậu ! Ran Mori là đồ ngốc !
- Kudo Shinichi cậu ...cậu mới là đồ ngốc !
...
không biết ông già Noel có thật mà chỉ thấy có 2 đứa trẻ ra sức cãi nhau về sự tồn tại của ông ...
~~~trở lại hiện tại ~~~
Nhớ đến đây cô lại tự cười , nếu ông già Noel có thật thì cô ước rằng giáng sinh năm nay anh sẽ trở về cũng đã 5 năm anh biến mất sau chuyến đi thực địa .Có một lần ,vào 2 năm trước anh đột nhiên gọi cho cô nói anh nhớ cô muốn nghe giọng cô , cô bất ngờ lắm và cũng rất mừng , họ nói chuyện rất lâu , sau đó anh có hỏi cô rằng " Cậu có thể đợi tớ trở về được không ?" cô đáp nhanh " tớ đợi cậu !bao lâu tớ cũng đợi chỉ cần ...chỉ người tớ đợi là cậu" bên kia cô nghe tiếng anh cười nhẹ "Tớ nhất định sẽ trở về với cậu "chỉ bao nhiêu đó cô đã đợi anh đến tận bây giờ , nhưng từ 2 năm trở lại đây thì anh không còn gọi điện cho cô nữa, cô gọi thì không được ,cô chỉ đành chờ anh gọi về .
- NÈ ! ĐỒ NGỐC !
Có ai đó vừa la lên , cô nghe giọng người vừa la ấy rất quen thuộc , cô vội ngẩn đầu lên , cô đứng chôn chân một chỗ, mắt mở to như không tin vào mắt mình ,đứng cách cô không xa có một người thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi đang mỉm cười nhìn cô " Là anh thật sao ?" "anh về bên cô rồi sao ?" " đúng là anh rồi ! anh ở đó đang dang tay đợi cô" , không cần nghĩ ngợi gì nữa cô chạy nhanh về phía anh , lao vào vòng tay anh , cô khóc nấc lên , anh ôm chặt cô vào lòng thì thầm bên tai cô :
-Ngốc ! Anh về rồi đây !
cô không nói nói gì chỉ òa khóc và ôm anh thật chặt
- Giáng sinh vui vẻ nha Ran !
- Em không cho anh đi nữa đâu !
Cô nói trong tiếng nấc.
- Ừm anh sẽ không đi đâu nữa , anh sẽ ở lại bên cạnh em !
anh xoa nhẹ đầu cô ,mỉm cười nói :
- Ông già Noel là có thật đó !
Đột nhiên cô nói , nhưng anh không hề ngạc nhiên , anh nhẹ nhàng đáp lại :
- Đúng !Ông ấy đúng là có thật !
Anh không phản bác lại câu nói của cô bởi vì anh cũng đã từng thành tâm cầu nguyện với ông già Noel vào giáng sinh năm ngoái rằng anh muốn trở về bên cạnh cô , anh rất nhớ cô , nhớ cô nhiều lắm .
- Anh yêu em , Ran !
Họ cứ như vậy đứng ôm nhau giữa phố ,đối với họ giáng sinh năm nay không còn lạnh lẻo như những năm trước , mùa đông năm nay cũng không lạnh, rét buốt như nhũng năm trước nữa có lẽ là vì trái tim họ đã được sưởi ấm chăng ?! Còn bạn giáng sinh của bạn thế nào ?
~END~
Một chút ngẫu hứng mùa Noel (tuy chưa tới ) mk cũng chúc các bạn giáng sinh vui vẻ , bạn nào mà đang yêu xa thì mk chúc các bạn sẽ sớm gặp lại nhau như Ran gặp lại Shinichi vậy ó kkk, còn bạn nào mà FA( giống mk ) thì các bạn đừng buồn vì bên các bạn còn có gia đình và bạn bè mà mình chúc các bạn giáng sinh vui vẻ bên họ và mong rằng các bạn sẽ tìm được tình yêu của mk nha kkkk !!!
Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện ,truyện của mình chưa hoàn thiện lắm đâu mong mn ghé qua góp ý giúp mk với ạ !