Bài mới của lets...lee...

  1. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Bất ngờ Đình Phong đưa tay ôm chặt lấy Tiểu Minh vào lòng. _Tiểu Minh à, cho anh một cơ hội nữa đi, anh không muốn làm anh trai của em đâu, em biết anh yêu em nhiều đến thế nào rồi mà. Được không em… Tiểu Minh bất ngờ, cô cứ nằm đơ người không nói được lời nào, mà cô cũng biết phải trả lời thế...
  2. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    2.30 a.m Tiểu Minh khóc lâu quá, rồi mệt mà thiếp đi luôn trong vòng tay của Đình Phong. Chờ cho cô ngủ say rồi, Đình Phong mới định đỡ cô nằm xuống gi.ường, nhưng Tiểu Minh cứ ôm chặt lấy anh, hai tay bấu vào áo anh không rời. Có thể em nghĩ mình là Hạo Du, Đình Phong thở dài. Tuy nghĩ vậy...
  3. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XXXIV:CHẤM HẾT <Chương này viết theo lời tác giả> Có phải cô quá ích kỉ khi chỉ biết về tình cảm của riêng mình mà mặc kệ sự đau khổ mà Đình Phong phải nếm chịu? Cô không biết. Nhưng trong cơn mê sảng, Tiểu Minh cứ gọi mãi tên Hạo Du… …trong vô thức. Buổi tối ở bệnh viện, không gian vô...
  4. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Đình Phong, sao anh lại làm như thế, sao lại nói là Hạo Du không đến thăm Tiểu Minh lần nào. Cô ấy vừa mới tỉnh lại mà sao đã lại làm cô ấy đau khổ rồi. Anh biết làm như vậy sẽ khiến Tiểu Minh đau đớn thế nào cơ mà, sao lại làm thế. Huống chi, Hạo Du đâu phải là không đến thăm cô ấy. Ở vườn...
  5. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Tú Giang mở cửa vào nhà, cô đã đi mua cháo cho Hạo Du rồi mới về, không biết Hạo Du đã tỉnh chưa, cậu đã ngủ ly bì từ hôm qua đến giờ, sau khi được cô cho ăn rồi uống thuốc. Và trong cơn mê sảng, Hạo Du không ngớt tiếng gọi tên Tiểu Minh. Điều đó làm cho Tú Giang thấy rất đau đớn, từ đó, cô mới...
  6. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Nắng xuân nhẹ nhàng chiếu qua kính cửa sổ, Tiểu Phần ngồi trong lớp mãi không chịu về, để cho những tia nắng vàng nhạt chảy vào in hoa lên mặt. Thực ra là cô không muốn về, cô không muốn nhìn thấy Đình Phong mặt mày ủ rũ ngồi bên Tiểu Minh. Cả đêm hôm qua, trừ lúc ngủ thiếp đi vì mệt, không có...
  7. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XXXIII: BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO, ANH CŨNG BIẾN EM LÀ CỦA ANH <Chương này viết theo lời của tác giả> Vịt con, bằng bất cứ giá nào, anh cũng biến em là của anh, anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, chỉ hạnh phúc thôi… _Vịt con, bằng bất cứ giá nào, anh...
  8. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Tiểu Phần, tí người ta mang nước đến để lau người và thay quần áo cho Tiểu Minh, em hãy giúp cô ấy nhé. Mấy lần trước chỉ có anh và cái tên kia ở đây nên phải để họ làm, anh sợ nhỡ họ lại làm cô ấy đau… Đình Phong vừa ngẩng lên nhìn tôi vừa nói, mắt anh cứ sâu thăm thẳm vậy, nhìn thật đáng sợ...
  9. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    TIEU PHAN’ s POV Không khí ảm đạm, não nề bao phủ kín căn phòng mà chúng tôi đang ở trong: tôi, anh Đình Phong và Hạo Du. Nỗi đau như đè nặng tâm tư của mỗi người. Ai cũng đau đớn và mệt mỏi nên căn phòng lại càng trở nên yên lặng, im ắng đến ngột ngạt. Ngồi bên gi.ường Tiểu Minh, nhìn cô bạn...
  10. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Trở về phòng VIP 1, tôi thấy trong phòng đã có thêm một người nữa. Là Tiểu Phần, bạn của Tiểu Minh. Bây giờ bên gi.ường em đã có hai người, cùng lo lắng cho em, cũng nhìn em đau đáu nỗi buồn thương. Căn phòng vẫn giữ vẻ yên lặng vốn có của nó, khi tôi bước vào thì cả hai người kia cùng quay ra...
  11. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Rảo bước trên hành lang tiến về phía phòng bệnh của Tiểu Minh, tôi bất ngờ nhìn thấy Tiểu Giang bước ra từ đó. Tôi đứng khựng lại, mắt cứ hướng về em mà không biết phải nói gì. Tiểu Giang từ từ đi lại về phía tôi rồi dừng ngay trước mặt. Hai mắt em đỏ hoe, lại sưng mọng, không biết em khóc từ...
  12. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Nằm trong phòng Tiểu Minh mà tôi cứ nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ thách thức vừa nãy của Đình Phong. “Tôi sẽ biến em là của tôi…”, hắn sẽ làm vậy thậy sao. Không hiểu sao cứ nghĩ về những cử chỉ quan tâm và ân cần hắn dành cho Tiểu Minh là tôi lại thấy như đã thua mất rồi. Liệu có khi nào em...
  13. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Thứ hai, đáng lẽ giờ này tôi phải có mặt ở trường học mới đúng, nhưng vì lý do Tiểu Minh vẫn chưa tỉnh nên tôi không thể yên tâm mà đến trường được, cứ phải ngồi đây trông em đã. Nắng sáng sớm dịu nhẹ, lại kéo theo những cơn gió mát lành thay phiên nhau thổi qua đây nên tôi đã mở cửa sổ ra cho...
  14. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Ngồi nguyền rủa mình hồi lâu trên gi.ường, tôi mới đứng dậy mà lau đi vũng máu đã khô dưới sàn, đầu óc mệt mỏi đến nỗi không muốn nghĩ bất kì điều gì nữa. Bê cái chậu đầy thứ nước đỏ kia xuống dưới nhà, tôi bỗng nhìn thấy Hạo Minh. Đặt cái chậu xuống đất, tôi toan đến ôm nó thì bỗng nó quay ngoắt...
  15. lets...lee...

    I'm a devil

    đừng nóng......đợi tác giả thi xong tác giả post........thì tớ sẽ post mà:KSV@04:
Quay lại
Top Bottom