Kudo-kun
Tương tác
49

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • 11 nghĩ có lẽ mik ko cần biết thêm gì nữa, bởi vốn dĩ 11 đã ko trách kun rồi mà
    Có điều Kun nên giải thik rõ vs mn đi thì hơn, vào topic này và trình bày nhé
    Chúc Kun may mắn
    11 có vài điều muốn nói vs kun:
    Thứ nhất, kun là ad chính của 1 FC thì ko lí nào lại ko biết tới chuyện bản quyền fanfic, vậy thì tại sao trước khi post Kun ko hỏi ý kiến của mik mà tới tận bây giờ, khi mọi việc bị FRD phát hiện thì Kun mới nói cho 11 biết?
    Thứ hai, nếu Kun chỉ tự ý mang đi post mà vẫn ghi rõ tên tác giả và nguồn thì có lẽ 11 và FRD đã ko làm to chuyện nhưng đằng này Kun lại làm ngược lại, thậm chí khi bị ss Ruby hỏi thăm lại còn nói: "Thế để đảm bảo các bạn lên mạng đọc trước...thế đâu còn là hay ."
    Thứ ba, WFM, MA là fic đầu tay của 11 và 11 đã chính thức xóa bỏ toàn bộ phần đầu - tức là phần mà Kun đã post - nên yêu cầu Kun ngừng ngay việc phát tán fic, bằng ko 11 sẽ chính thức drop fic

    Thân
    Cong chua ran mori
    mik ko trách kun nhưng ko biết kun đã post phần nào lên zing vậy? Phần trước hay là phần sau
    sao e gửi tn cho a lâu rùi mà hnay ms có tn trả lời vậy:(hihi
    mà sao a ko post nữa, đang lúc có ng ủng hộ, mấy chap đầu post đều ít ng vào vậy thui dần rùi sẽ có n' ng đọc hơn mà, có thể họ ko cmt nhg vẫn đọc đó, hay e thay a post tip xem sao nhé:d
    xin phép a đã, dù sao a vẫn cầm bản quyền mà
    dạo này a thì chưa? chắc là đang thi oy nhỉ, làm bài tốt a nhé:d
    dạo này a ko viết nữa ạ? chắc đang bận ôn thi
    con trai trường luật có khác, trầm nhỉ? chẳng bù cho mấy ông giáo tương lai bên Sư Phạm, nhiều chuyện!
    mà có vẻ a ko hay tham gia 8 cho lém, các zai trên này đều chém kịch liệt sao a ko tham gia cho vui?
    e vừa đọc hết, hay ghê a, a viết típ nhanh nha, e chờ đấy! hehe
    hấp dẫn và kịch tính, nhg mà lời văn chap 1 thì đậm chất kon trai wa', hihi
    thanks anh nhìu nha, độc giả đầu tiên chắc ko tốn phí đâu a nhỉ?:KSV@01:
    a đăng vào mục Conan Fan Fiction trong Detective Conan ấy, m.n rất hoan nghênh, hihi:KSV@01:
    hi anh! anh ơi sao anh ko post vào Conan fanfiction ấy, chắc chắn sẽ đc nhìu ng ủng hộ, e chưa đọc hết, ms chỉ xem qua thui nhg cũng thấy rất hay, anh tự sáng tác ah?
    Tiếng súng vang lên. Ba viên đạn xé gió bay thẳng đến mục tiêu. Một viên bay đến cắm vào bả vai, hai viên còn lại gim thẳng vào đùi Rena. Cô lập tức ngã xuống.

    -Jodie! Cô đang làm gì vậy? –Rena ngạc nhiên.

    -Làm gì ư? Tôi đang làm gì thì cô biết rõ mà!

    Pằng! Thêm một viên đạn nữa bay đến xuyên thủng bàn tay của Rena đang lăm le thò vào túi áo.

    -Đừng cố chống cự. Vô ích thôi! Tôi biết trong túi áo cô có phi tiêu. Cô bị lộ rồi. Hiện hình đi. Cô diễn dở quá. Game over!

    Nói rồi Jodie lại tặng cho Rena một viên kẹo đồng nữa. Viên đạn sượt qua má kẻ đang nằm sõng soài trên nền đất, cướp đi lớp mặt nạ hoá trang.

    -Chính cô! Vermouth! -Một nụ cười chực nở trên môi Jodie. –Quả nhiên chính là cô.

    -Sao…sao ngươi có thể nhận ra ta? –Vermouth ngạc nhiên hỏi.

    -Dễ thôi mà. –Conan lên tiếng.

    -Silver…Silver Bullet! - Vermouth thốt lên.

    -Shinichi sao em ko ở trong xe? –Jodie hỏi.

    -Vì em muốn hỏi Vermouth một việc và cũng để trả lời câu hỏi của bà ta. –Conan trả lời. –Đơn giản là vì bà ko biết người hôm đó Rena cắn vào tay và bắn chết thực ra là ba cô ấy và đó là cảnh dàn dựng sẵn. Ngay khi ba cô ấy biết Rena bị cài máy theo dõi thì đã đoán ra sự việc. Ông ấy đã tự cắn vào tay mình. Sau đó bôi máu lên miệng Rena và bắn một phát súng để tạo hiện trường giả hòng qua mặt Gin vì đó là cái nhà kho tối. Bà đã sai lầm khi chọn vai diễn là cô ấy. Ngay khi bà gọi điện nói là cần gặp thì tôi đã nghi ngờ và bàn vs cô Jodie.

    -Tôi đã sai khi biết cậu sống sót mà ko nói vs Gin. –Vermouth nói.

    -Giờ thì tôi muốn hỏi tại sao từ hồi đó đến giờ mà bà vẫn trẻ trung vậy? Trả lời tôi đi. –Jodie chĩa súng vào Vermouth.

    -Là vì Apotoxin 4869. Tổ chức đã bắt được con gái ta khi nó đang theo dõi mẹ. Chúng nhốt hai mẹ con ta vào một căn phòng rồi bỏ đói cho đến chết. Trong lúc quẫn trí, Chris đã cầm lấy một trong những viên thuốc độc mà Elena đã đưa cho để ra đi một cách thanh thản mà không hề đau đớn. Vì quá đau lòng trước cái chết của Chris, ta quyết đi theo con mình. Nhưng viên thuốc không đem lại cho ta cái chết, mà là sự hồi xuân. Thật đáng mỉa mai!

    -Vậy bà biết tài liệu APTX tổ chức để ở đâu ko? –Conan tiến gần đến chỗ Vermouth.

    -Kudo-kun…cậu muốn biết ak? Ta sẽ nói…

    Pằng…! Lại một viên đạn nữa bay đến chỗ Vermouth. Lần này viên đạn gim thẳng vào ngực, máu phun ra.

    -JODIE CÔ LÀM GÌ THẾ? BÀ TA ĐANG NÓI CHO EM CHỖ DẤU TÀI LIỆU VỀ THUỐC ĐỘC APTX MÀ! –Conan quát lên và nâng đầu Vermouth lên.

    -Cô…cô đã làm gì đâu! –Jodie vẫn chưa hết ngạc nhiên.

    -Là…là Gin. –Vermouth cố nói.

    -Cô phải trả giá vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Cô đã che dấu sự sống sót của thằng nhóc đó, gây hại cho tổ chức. –Gin vừa nói vừa tiến đến, súng chĩa vào Vermouth. Theo sau là Vodka và Bourbon đang hướng nòng súng vào Jodie.

    Vermouth thì thầm vào tai Conan:

    -Tài liệu ở két sắt ngân hàng Tokyo….Tôi đã photo một bản và để ở đó….Mật mã là ngày tháng năm sinh của Angel….Nếu có thể hãy đối xử tốt vs cô bé.

    Nói rồi bà ta nở một nụ cười trên môi:

    -Được chết dưới tay người mình yêu là mãn nguyện rồi…. Chris…mẹ tới đây…!A secret…ma..kes…a woman…woman…!

    -Nó rồi. Giờ đến bọn bay. –Gin chĩa súng sang Conan. –Hãy cầu nguyện đi.

    -Not yet…!!!

    Pằng….Pằng…!!! Hai viên đạn bay đến gim thẳng vào đầu Vodka và Bourbon.

    -Đây là quà ra mắt!

    -Shui…! –Jodie lên tiếng.

    Ngay lập tức Gin quay sang khống chế Jodie.

    -Bỏ súng xuống nếu ko muốn nó chết! –Gin ra lệnh.

    -Cô Jodie! Tài liệu APTX được cất ở két sắt ngân hàng Tokyo. Mật mã là ngày tháng năm sinh của Ran. Nếu em có mệnh gì. Cô phải giúp em đưa tài liệu đó cho Shiho nha.

    -Kudo-kun em nói thế là sao? –Jodie ngạc nhiên.

    -Đỡ nek Gin…!

    -Nhok con! –Gin gầm gừ.

    Pằng…!!! Conan ngã xuống vs một vết thương ở bụng. Cùng lúc đó trái bóng bay thẳng đến cánh tay đang cầm súng của Gin khiến súng văng ra. Chỉ chờ giây phút đó Akai tặng cho Gin một viên kẹo đồng.

    -He…. –Gin nở nụ cười. –Các ngươi cũng sẽ phải chết. Hãy nhìn nền đất ở đây mà xem.

    -Hình như đã bị cậy lên thì phải…. –Conan nhận xét. –Ko lẽ là… -Conan hốt hoảng. –ANH AKAI, CÔ JODIE CHẠY ĐI, Ở ĐÂY CÓ BOM.

    Gin cười, một nụ cười băng giá. Hắn đưa tay lên bấm bàn phím điện thoại.

    Và rồi…3…2…1…BÙM!!!

    ……………………………………………….
    -LÀM GÌ MÀ GIỜ NÀY MỚI LIÊN LẠC ĐƯỢC THẾ HẢ? –Hejji hét vào tai Conan.

    -Thủng màng nhĩ giờ. Đang buồn nên tắt máy. Mà thế thì sao chứ?

    -Hì…. –Hejji cười trừ. –Thì cũng muốn quan tâm chứ bộ. Tớ đã nghe kể về vụ này rồi. Ayumi đã….

    -…. –Ak! Mà sao tự dưng đến lúc chiến đấu thì bỏ đi đâu mất thế hả? –Conan lảng sang truyện khác.

    -Uk! Tại lúc đó, mẹ tớ gọi bảo là Kazuha phải đi cấp cứu nên tớ đành bỏ dở, ra sân bay mua vé về Osaka luôn. Dù sao thì bọn cậu cũng đã có FBI, CIA, vs cảnh sát Tokyo. Tớ ở lại cũng chẳng giúp được gì.

    -He…! Hôm nay khiêm tốn ha! Từ lúc nào mà ‘‘cột nhà cháy’’ lại quan tâm đến ‘‘bà chằn’’ đó thế hả? [ Phải nói Conan chơi cú này hơi đau vs Hejji ]

    -CÁI GÌ MÀ ‘‘CỘT NHÀ CHÁY’’ CHỨ [ Bực mình ]? -Vừa vừa thôi nha! Tại lúc đó thấy mẹ tớ bảo cô ấy sốt cao và bảo tớ phải về luôn chứ bộ! Cô ấy sốt đến giờ vẫn chưa hạ nèk [ Biện minh ]. Mà từ nay đừng gọi cô ấy là ‘‘bà chằn’’ nữa nha! Chẳng thích hợp tẹo nào [ Hạ giọng ].

    -Chà…! Hoàng tử bênh công chúa ha!

    -….

    -Mà gọi tôi chỉ vì việc này thôi ak?

    -Suýt quên! Cô Jodie có gọi cho tớ bảo là ko liên lạc được vs cậu và kêu khi nào liên lạc được thì nhắc cậu là 10h sáng nay hãy đến trụ sở cảnh sát Tokyo để bàn về việc tiêu diệt những kẻ trốn thoát.

    -Uhm!

    -Thôi nha! Tớ cúp máy đây! Kazuha đang gọi. [ Tắt máy ]

    ………..

    -Shinichi! Cháu ăn gì xong rồi hãy đi nha!

    -Thôi! Cháu ko ăn đâu!

    -Nhưng mà…

    -Cháu ko muốn ăn đâu, đừng ép cháu, cháu sẽ ko sao đâu. Thôi cháu đi đây!

    Một ánh mắt nhìn theo cậu cho đến khi ra khỏi cửa. [ Thở dài, quay vào phòng thí nghiệm ]



    ---Trụ sở cảnh sát Tokyo---



    -Em đến rồi ak Shinichi? –Jodie hỏi. –Vào trong đợi cô nha. Cô đi đằng này một lát.

    -Vâng. –Conan trả lời, chân rảo bước.

    -Ak! Nhok Conan. Mà ko. Phải gọi là Shinichi chứ nhỉ! –Akai nói.

    -Thôi anh đừng đùa nữa. Cứ gọi em là Conan được rồi.

    -Em cũng ranh thật. Giấu được tất cả mọi người. Làm cho anh tự hỏi tại sao nhok Conan nhỏ thế mà thông minh thật.

    -Hì…hì….Tại đó là bí mật quốc gia mà. –Conan nói đùa.

    -Thôi chúng ta lên trên nói chuyện tiếp. Đứng ở đây sợ ko tiện.

    1h chiều……..

    2h chiều………….

    5h chiều………….

    8h tối…………….

    -Shui! Anh đi đâu đó? –Jodie lên tiếng.

    -Tôi đi kiếm gì bỏ bụng đây.

    -Thế tiện thể mua cho tôi và Kudo-kun luôn nha. [ Quay sang Conan ] Shinichi em ăn gì?

    -Em ko muốn ăn! –Conan đáp

    -Uhm! Thế thì thôi! Shui nek! Anh cứ anh xong hãy mang về cho tôi. Mua gì cũng được.

    ……8h 15’………

    -Là Rena gọi. –Jodie lên tiếng [ nhấc máy ] -Gì thế Rena?

    -Tôi có thể gặp chị được ko? Bên CIA chúng tôi có thông tin về những kẻ trốn thoát khỏi tổ chức. –Rena trả lời.

    ……….

    -Vậy nha! Lát gặp nhau.



    ---10h tối, Cảng Haido---



    -Rena này! Trước khi nói vào việc, tôi có một câu hỏi ngoài lề. –Jodie đề nghị.

    -Cô cứ tự nhiên.

    -Sao hồi đó cô có thể ra tay hạ sát một nhân viên cảnh sát? Sợ lộ thì cũng đâu có cần làm thế?

    -Ah! Tại lúc đó Gin và Vodka đến nên tôi đành phải làm thế kẻo lộ…

    Pằng……Pằng……Pằng!!! [ 3 tiếng súng vang lên…Câu chuyện như thế nào…hồi sau sẽ rõ ]
    -Nhók Conan nèk !!! –Kaitou nói với giọng châm chọc.

    Conan giờ mới sực nhớ ra và để ý rằng ngoài cậu, Haibara vs bác tiến sĩ thì còn có Kid ở trên xe nữa.

    -Gì nữa ông tướng? –Conan nói giọng bực mình. –Sao cứ gọi là nhók ? Tính bắt nạt tôi ak? Mà sau ngày hôm nay, quên những việc trôm cắp đi nka! Mau mau mà hoàn lương đi ha! Tôi ghét làm đối thủ của cậu rồi!

    Vẫn vs nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ và kiêu hãnh, Kaitou lên tiếng:

    -Ban nãy ở trong tổ chức, tôi đã tiện tay ‘‘ chôm ’’ được một viên kim cương.

    -Haizzz….Đúng là không thể chữa nổi cái bệnh cửa ông bạn.

    -Nhók yên tâm đi. Tôi không biết viên kim cương mình lấy được ở chỗ bọn chúng có ẩn chứa “nước mắt sao chổi” không, nhưng nếu đúng tôi nhất định sẽ phá hủy nó, và sẽ không trở về với thân phận là Kaitou Kid nữa và trở về vs Aoko-neechan của tôi. Nếu vẫn không phải là viên đá đó thì…. Nhưng tôi nghĩ hẳn là nó! -Kaitou quả quyết.

    Conan chẳng thể nói gì hơn được nữa. Cái tên Siêu Đạo Chích Kid 1412 mà cậu đã nhiều lần đối mặt, bây giờ đang ngồi nhe răng cười trước mặt mình…và hắn có gương mặt thật giống Shinichi như hai giọt nước!

    -Không xong rồi! –Conan giọng hốt hoảng.

    -Sao thế hả nhok? –Kaitou hỏi.

    -Đã bảo cấm gọi là nhok rồi cơ mà. Tôi quên chưa bảo vs cảnh sát Tokyo là giữ bí mật, nhất là vs Ran. –Conan vừa nói vừa rút điện thoại ra và bấm cho Megune.

    ……………

    -Phù!!! –Conan thở dài.- -Cuối cùng cũng đã ổn thoả.

    -Tất cả là tại tôi. Vì tôi mà cô ấy đã….Chính tôi đã…. –Haibara nói giọng run run nhưng vãn giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình. –Tôi biết để tiêu diệt tổ chức thì chắc chắn phải hi sinh một ai đó, tôi ko nghĩ người đó là cô ấy, ước gì đó là tôi thì tốt biết mấy.

    -Đừng nghĩ như thế Haibara. Lỗi ko phải do cậu mà do tớ. Chính tớ đã ko bảo vệ được cô ấy. –Conan nói mà lòng tự trách mình.

    Bỗng nhiên, tất cả đều im lặng, ko khí lắng xuống.

    -Mọi người cũng đừng buồn. Tuy người ko còn nữa nhưng chúng ta vẫn phải sống cho vui vẻ vì cô ấy đã hi sinh tất cả cho chúng ta. –Kaitou phá vỡ sự im lặng.

    -Bác tiến sĩ nek! Cho cháu xuống đây được rồi. Tam biệt mọi người. Tôi chỉ có thể giúp tới đây, việc còn lại mọi người hãy tự lo liệu nha!



    ---Sáng hôm sau, tại nhà ông Agasa---


    -Shinichi ak! Cháu ăn gì nha! Từ hôm qua tới giờ cháu chưa bỏ gì vào bụng rồi.

    -…

    -Cháu và bé Ai giống nhau quá! Ko chịu ăn uống gì cả, nhỡ kiệt sức thì sao? Cháu thì ngồi im một chỗ. Bé Ai thì giam mình dưới phòng thí nghiệm và cắm đầu vào cái máy tính. Bộ các cháu muốn chết ak?

    -…

    -Ta biết và ta cũng rất buồn chứ! Nào ai có ngờ Ayumi xinh xắn, dễ thương, ngây thơ và trong sáng ấy lại bỏ chúng ta mà ra đi. Ta nhớ lại hình ảnh của cô bé ấy trong những lần đi chơi, đi cắm trại, xem bóng đá,….Cô bé hát thật đáng yêu.

    Đến lúc này thì ông tiến sĩ ko kìm được nước mắt của mình nữa. Nhưng ông vẫn hít một hơi thật sâu:

    -Nào! Việc của chúng ta bây giờ là phải tìm ra những kẻ đã trốn thoát. Ta đã xin cho cháu và bé Ai nghỉ học. Bây giờ, cháu giả làm mẹ Ayumi và gọi cho cô giáo và xin cho Ayumi nghỉ học nha. Nhớ tìm lý do nào đó mà để cô giáo, Genta và Mitsu ko lo lắng nha.

    Conan thở dài. Cậu lấy điện thoại bấm số cho cô Kobayashi:

    -Alo! Cô Kobayashi ak? Tôi là phụ huynh của em Ayumi. Tôi gọi điện vì quên chưa báo cho cô biết là tôi đã đưa cháu Ayumi ra nước ngoài để hồi phục trí nhớ. Nhờ cô thông báo vs các bạn trong lớp là Auymi gửi lời chào tạm biệt.

    Cùng lúc điện thoại tắt là tiếng chuông báo cuộc gọi đến.

    Reng…Reng…Reng…!!!
    Sau vài phút định thần, Shinichi chợt nhớ đến người con gái quan trọng nhất của đời mình. Anh quên rằng còn ran bên trong đó nữa… Anh liền vụt chạy đi tìm. Bỗng từ đàng xa có tiếng gọi quen thuộc:

    -Shin…Shininchi!!! --- Đó là Ran Mori [Ở chap trước Shinichi mới chỉ thú nhận vs Ran là anh iu cô chứ anh chưa nói anh là Conan ]

    Shinnichi chạy đến ôm lấy Ran. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô như thầm trách Shinnichi tại sao lai bỏ cô mà đi. Bên cạnh là Sonoko. Thì ra chính Sonoko đã đập ran bất tỉnh và kéo ran đi về ngay khi cô biết Ran đang đi vào chỗ chết.

    Từ xa, Shiho vs một nỗi buồn đang đứng nhìn Shinichi.

    Bỗng cảm giác ruột gan bị xé tan lại đến vs Shinichi. Người anh bắt đầu nóng rực lên. ‘‘ Mình chuẩn bị teo nhỏ ’’ - Shinichi thầm nghĩ.

    -Ran ak!! Mình có việc đi đằng này một lát, đợi mình nha.

    Rồi Shinichi quay mặt chạy đi. Ran nắm chặt tay:

    -Đừng đi Shinichi ơi ! Tớ có cảm giác cậu sẽ lại rời bỏ tớ như hồi ở công viên Tropical.

    -Đừng ngốc như thế Ran ạ ! Tớ hứa tớ sẽ ko xa cậu nữa sau khi tớ xong vụ này.

    Jodie chạy đến , cô kiếm cớ cho Shinichi ‘‘chuồn’’ khỏi đây:

    -Shinichi ak! Bác James đang tìm em đó… Ran này cho cô mượn Shinichi của em nha...Cô hứa cô sẽ trả lại cho em một Shinichi lành lặn mà...Cô hứa...!!!

    -Nhưng....-Ran đành gật đầu nghe lời cô Jodie để cho Shinichi đi.

    Vừa vào trong xe của bác tiến sĩ, Shinichi hét lên một tiếng thất thanh. Và trong nháy mắt, anh bạn đã ảtở lại hình dáng của Edogawa Conan. Bên cạnh anh là cô bé Haibara cùng cảnh ngộ.





    Reng…reng..reng…!!!

    Tiếng chuông điện thoại kêu. Shinichi nhấc máy.

    -Nhóc ak! Cảm ơn cô đi…

    -Cô Jodie ak? –Shinichi hỏi.

    -Uhm! May cho em là cô đến kịp ngay sau khi nghe bác tiến sĩ nói là em sẽ chuẩn bị trở lại thành hình dáng của Conan.

    -Cảm ơn cô nhiều cô Jodie ak…!!!

    -Ko có gì! Mà nhỏ Ran cũng đa nghi thật đó…

    -Mà cô ơi! Vụ này sao rồi ạ? – Shinichi tảng lờ.

    -Suýt nữa thì quên. Bên FBI bọn cô đã xác nhận thông tin từ Rena bên CIA. Cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ vs 1 vết thương ở bụng và đưa về một tin quan trọng cho chúng ta. Trong cuộc càn quét vừa rồi, gần như toàn bộ tổ chức đã bị tiêu diệt trừ 4 nhân vật…

    -Ko cần cô nói em cũng đoán ra. Chắc chắn đó là Gin, Vodka, Vermouth và tên thư sinh Bourbon.

    -Very good!!! Nhưng em yên tâm đi, chuyện này ko còn đáng lo lắng nữa đâu vì FBI bọn cô đã đón sự trở lại của một nhân vật.

    -Là anh Akai chứ gì?

    -Trúng phóc! Mà sao em biết? Chẳng phải cô đã nói vs em người trong xe hôm đó đã được xác nhận đích thị là Shui sao!

    -Vâng! Đúng vậy! Nhưng em nghĩ anh Akai sẽ ko dễ dàng chết như thế. Và còn một điều quan trọng nữa là cái xác đó được xác nhận là anh ấy chỉ qua dấu vân tay trên điện thoại của em thôi sao. Từ đó em đoán rằng cái xác đó là Kusuda Rikumichi – thành viên của tổ chức áo đen đã tự sát trong vụ của Rena đơn giản vì hắn cực kì khớp với những thông tin về "cái xác" mà cảnh sát công bố; hắn đã cầm vào điện thoại của em; hắn khoảng tầm 20 - 30 tuổi; hắn chết do súng bắn vào đầu.

    -Trời!!! Shinichi ak! Em đúng là thám tử số 1 Nhật Bản. –Jodie nói giọng pha lẫn chút đùa cợt. -Những gì em nói giống hệt vs của Shui. Mà thôi nha! Có gì cô sẽ liên lạc sau, bác James đang gọi cô rồi.

    Tút…Tút…Tút !!!
    BÙM……………!!!---Tiếng bom nổ vang cả một vùng trời….
    Cả toà nhà 50 tầng sụp đổ………
    -KHÔNG……---Tiếng thét của 1 chàng thanh niên chừng 17,18 tuổi đang lơ lửng trên trời cùng một người với đôi cánh trắng……..---Ayumi vẫn còn trong đó….

    Mọi cố gắng đều có vẻ thất vọng….
    -Ko còn ai sống sót sau vụ nổ bom cả…..---- Cảnh sát viên Takagi nói với cái cổ họng nghẹn ứ…..
    -Ayumi …Tôi đã hại bạn rùi…!!!
    -Shinichi…--- Sato lên tiếng…---Một phần cũng là do lỗi của cảnh sát chúng tôi, đừng buồn nữa….




    ---Flashback---




    Sau vụ án "đánh cắp ký ức" , một tên sát nhân giết 14 mạng người , sonoko là người thứ 15 , nhưng do ran mori đến kịp lúc nên sonoko chỉ bị thương nhẹ ...trong vụ án này tên sát nhân thường dùng một thứ do hắn sáng chế ra , thứ thuốc này có thể làm đối phương mất đi trí nhớ của mình , tùy theo liều lượng dùng , dùng càng nhiều càng mất hết mọi ký ức có thể dẫn đến mất trí nhớ, dùng ít sẽ mất đi trí nhớ mà mình biết trước đó 1 tiếng hay 2 tiếng đồng hồ , hằn dùng thuốc này cho nạn nhân uống để làm mơ hồ trí nhớ của nạn nhân và giết nạn nhân. Ở trong chap này ayumi được tên sát nhân cứu thoát chết khỏi một tai nạn nhỏ, và ayumi đi theo hắn về nhà để trị vết thương, hắn không hại ayumi và hắn xem ayumi như "con" của hắn , vì trước đó hắn cũng có 1 đứa con gái nhưng đã...qua đời. Trong lúc hắn ta đi "giết người" thì ayumi đang ngủ mê ở nhà hắn và tỉnh dậy. Lúc này ayumi thấy đói bụng nên lục tìm đồ ăn , ayumi nhìn thấy bịch thuốc trên bàn tưởng bịch đường và...ăn.Cùng lúc đó tên tội phạm cũng bị bắt , cảnh sát đột nhập vào nhà thì thấy ayumi ở dưới đất, do uống quá nhiều thuốc "lãng quên" của tên sát nhân thì ayumi không nhớ gì nữa, mẹ của ayumi lúc này cũng chạy đến bệnh viện và đón ngay ayumi về với một vẻ mặt sợ hãi...Những chap tiếp theo đội thám tử nhí conan, mitsu, genta, haibara luôn tìm chác giúp ayumi hồi phục trí nhớ...
    Conan đã đưa ayumi gặp một bác sĩ giỏi , lúc này bác sĩ này mới cho biết rằng ayumi đã từng mất trí nhớ 1 lần .Conan nan và các bạn đến tìm mẹ của ayumi để tìm hiểu rõ nguyên nhân, nhưng bà mẹ luôn nói không có.Mọi chuyện thêm đau đầu cho conan.

    Đang trong hôn mê , ayumi luôn nhắc đến cha mình,nhưng không ai biết về cha cô , mẹ cô nói cha cô đã chết khi cô được sinh ra.Lúc này ayumi mơ màng nhớ lại những gì đã xảy ra , thì ra cô rất ghét cha mình , vì cha mình là một kẻ xấu xa, giết người như giết một con kiến.Trong lúc nổi giận với cha mình cô ấy sơ ý vấp ngã và mất trí nhớ ... ba cô đã cho cô uống viên thuốc teo nhỏ, để bí mật này và nỗi đau đó sẽ mãi mãi chôn giấu,thì ra ayumy đã 17 tuổi.Ayumi về hỏi mẹ và houka đã kể cho cô về những điều đã xảy ra...Ayumi không biết có nên tố cáo ba mình hay không, mẹ cô thì khóc nức nở , và cô xem như chưa từng xảy ra điều gì...

    Kid lúc này đã tìm ra chỗ bí mật của bọn mafia , và tính chuyện vạch mặt bọn chúng, một thân một mình làm sao chọi lại , anh đã biết conan chính là shinichi là nạn nhân của thuốc teo nhỏ, anh quyết định bỏ lớp bọc kid và hợp tác với conan

    Ayumi sau khi qua chuyện "đó", ngày nào cô cũng nói tim , rất muốn nói bí mật này ra , cô đã đi gặp conan (lúc này cô vẫn chưa biết conan là shinichi thu nhỏ ) , biết conan thông minh nên cô đã nói ra hết chuyện cô biết, và conan đã hoảng hồn sau đó conan và haibara cùng đi gặp ayumi và nói rõ hết mọi chuyện.Ayumi ân hận vì làm cho shinichi bị teo nhỏ và bao nhiêu mạng người chết.
    Ayumi quyết định dẫn mọi người đi "bắt" cha mình.

    Sau khi đến văn phòng thám tử mouri , conan bỗng dưng hồi hợp lạ thường ... không biết có nên cho ran biết mình là shinichi...Rồi conan đã không nói , quyết định đến đồn cảnh sát để tố cáo, lúc này cảnh sát chưa tin, cho đến khi ông tiến sỹ agasa, hattori, kaitou đến và cả 3 ngườii uống thuốc giải độc , tự nhiên từ một cô cậu bé 6 tuối bỗng lớn dần , lúc này takagi, satou, megune,...hoảng hồn và tin những điều các cậu nói. Khi được ban lệnh các cảnh sát nhập cuộc đi "bắt" tên đầu sỏ - Boss , cảnh sát đã lập lên một hoạch tiêu diệt gọn.FBI, CIA lúc này cũng nhập cuộc . Cuộc tấn công này có mang thằng lợi???

    Lúc này Ran và sonoko đang di mua sắm ở siêu thị thì thấy cảnh sát có cả shinichi nên cô hoãng hồn chạy theo.Sonoko cũng đi theo Ran.Đến khu bí mật của bọn áo đen, cảnh sát đột nhập nhanh chóng , bọn áo đen phục kích , nên rất nhiều cảnh sát bị thương và chết..."phần này tóm tắt gọn"...
    Shinichi , haibara và ayumi vào được chỗ của tên trùm , Ran thì chỉ mời đến cửa của chỗ bí mật...

    Ông Boss đã bật khóc khi biết con gái mình đã dẫn cảnh sát đến...haibara vì tức giận nên đã dùng súng bắn ông trùm , houka nấp sẵn ở đó và nhảy ra đỡ đạn cho ông trùm..."..."...
    Tên trùm lúc này đã cho kick hoạt trái boom đã chuẩn bị sẵn...còn nửa tiếng mà tầng này lại là tầng 50...làm sao đây???
    Ran và sonoko thì đang tiến lên tầng trên...
    Lúc này biết chẳng thể thế nào hơn, những phút giây cuối này shinichi gọi điện cho ran và thú nhận lòng mình, và shinichi lại một lần nữa tim đập khi biết rằng ran đang đi đến chỗ mình...shinichi nói ran nên trở về nhưng ran vẫn đi lên.
    Haibara và ayumi cũng thổ lộ tình cảm của mình với shinichi...lúc này shinichi rất hoảng loạng...ba người ôm nhau khóc...
    Lúc này, Kid tung cánh sau cửa số , các máy bay trực thăng bên ngoài , đưa mọi người rời xa chỗ đó, ông trùm thì không đi và chạy thằng vào trong...Ayumi cũng chạy theo cha mình , mặc mọi người kêu gọi...mọi người đi hết , 10, 9,8,7,...,3,2,1...




    ---Endback---
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom