Bông phượng đỏ cuối cùng sót lại giữa mùa thu
Chiều như thể vô tình đi qua ngõ
Chú dế cứ gào lên không thấy mình bé nhỏ
Chẳng biết khiêm nhường, đành chịu lỗi với em
Mùa hạ nào có thể biết hờn ghen
Khi ta ném yêu thương lên vầng trăng thu ấy
Gió như em cứ kiêu kì quá vậy
Thu đốt cháy mình không...