K

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Quà tặng tháng 3
    Đã nửa tháng ba qua đi rồi, đã nghe cái giá lạnh vẫn còn đâu đây, tay lái vẫn run trên đường đơn độc, bầu trời vẫn u ám. Tháng 3 năm nay và tháng 3 cách đây 3 năm về trước – như một cái gạch nối. Đã ba năm trôi qua, sắp bước qua đi thời sinh viên rồi, tôi chẳng cho phép mình được vô tư như trước, những khó khăn và va vấp của mình đã khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống.
    Những người bạn của tôi, những cô gái với trái tim đầy yêu thương và cũng khát khao mãnh liệt một tình yêu chân thành. Tôi nhớ tới một người bạn của tôi, chị bạn gái đã từng kiến tôi phát bực mình vì suốt hai năm vẫn luôn nghĩ về một tình yêu không đáng để luyến tiếc mà chẳng chịu mở long mình đón nhận một tình yêu mới. Mọi người xung quanh thường kêu cô ấy “điên” nhưng có lẽ chỉ có cô ấy mới có đủ độ điên để đi cùng tôi, tôi thích sự trẻ trung như thế và nhiều khi cũng là những suy nghĩ rất sâu sắc về cuộc sống mà tôi học được từ chị.
    . Tôi cũng nhớ tới người bạn “kẹo đắng” mà những ngày đầu tiên nhập học mà tôi không hề có cảm tình, rồi thời gian và những khó khăn đã khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Bởi tôi thích cái vẻ hiếu thắng, long tự trọng của cô ấy, tôi thích cái vẻ mạnh mẽ mà cô ấy luôn tạo ra kiêu hãnh bởi thật sự tôi biết rằng tận sâu trong trong trái tim, đằng sau cái tất cả đó là một trái tim tim khao khát được yêu thương hết mình. Và rồi lại khóc thật nhiều cho một tình yêu chẳng như mong muốn, có phải là vì long tự trọng của bạn đã tổn thương không? Có phải vì tình yêu và sự cô đơn dồn nén kia đã không thể được bù đắp xứng đáng? Và rồi lại cố gắng dậy với tất cả nghị lực vốn có, lại tiếp tục cô đơn và giằng xé, tình yêu liệu có phải là điều xa vời?
    Tôi lại nhớ tới “vị thần vui nhộn” của tôi, cô gái đáng yêu có nụ cười xinh đẹp và mái tóc đuôi gà tinh nghịch, có lẽ thời trang của nàng ít thay đổi nhất và muộn nhất trong lớp, trong khi sang năm 2 thì hầu hết đều đã trút bỏ cái ngu ngơ , giản dị của thời cấp 3 để bắt đầu làm điệu nhanh chóng thì nàng vẫn luôn giầy thể thao khỏe mạnh và tóc đuôi gà. Nàng rất hiền và cũng rất bướng bỉnh, nàng thật tốt bụng và đáng mến. Chưa bao giờ tôi muốn nàng ngây thơ như ngày nào nhưng tại sao giờ đây tôi lại không muốn nhìn thấy hình ảnh của nàng thay đổi như bây giờ, rồi bạn của tôi cũng sẽ trưởng thành hơn.
    Tôi cũng nhớ “chim sẻ xù” bé nhỏ nữa, tâm hồn của bạn thật trong sáng, nhưng tớ cũng hiểu rằng đằng sau cái vẻ hồn nhiên đó bạn cũng đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống. Giờ đây đã không còn là “chim sẻ xù “ nữa vì bạn đã xinh xắn lên nhiều và trưởng thành hơn nữa, nhưng có lẽ mai này tớ vẫn sẽ nhớ nhất về hình ảnh của bạn, nụ cười hồn nhiên và mái tóc bông xù.
    Cuối cùng là tôi – tôi trong những mảnh vỡ vụn của cuộc sống tạo thành. Vẫn ngốc nghếch, vẫn với cái vẻ tưng tửng đáng ghét và vẫn là những suy nghĩ vu vơ trẻ con một mình, tôi tự cho rằng mình khôn ngoan và biết hết. Tôi vẫn loay hoay đi tìm cho mình một con đường, cố gắng thay đổi chính mình và rồi lại đi tìm lại chính mình lúc trước. Có phải những thất bại đã khiến cho bản thân trở nên yếu đuối hơn? Tôi vẫn đi tìm tôi, trong thế giới rộng lớn và mênh mông dường nào cùng với sự đơn độc trống trải.
    Có phải tất cả chúng ta đều bước chân vào giảng đường đại học cùng với bao mộng tưởng tươi đẹp về cuộc sống thay cho những ngày cấp 3 buồn tẻ? Và đại học đã cho tôi bao trải nghiệm mà có lẽ tôi chẳng thể quên, những người bạn quanh tôi hay ngay cả chính tôi cũng đều có những vấp váp của riêng mình. Tình bạn là thứ mà tôi đã có được, tình yêu là điều tôi đi tìm kiếm sau những gian dối, tôi hay cũng như những người bạn của tôi rồi cũng sẽ phải trưởng thành, cuộc sống không dành cho mỗi con người những viên kẹo ngọt ngào tận hưởng mà dành cho những bất ngờ không ai biết trước, có thể là đau khổ khi chính bạn yếu đuối tin rằng mọi thứ thật sự tồi tệ như vậy, nhưng chắc chắn sẽ là hạnh phúc nếu như coi rằng tất cả là thử thách và học được từ những thất bại, G.Livingston đã nói rằng :hạnh phúc là sự liều lĩnh tối thượng. Và trong số chúng ta nếu như ai đó muốn rằng hạnh phúc sẽ đến với mình hãy mạnh dạn từ bỏ những thứ đã cũ chẳng phải là của mình nữa để đi tìm cho mình những điều mới mẻ và có ý nghĩa hơn.
    Tháng 3 đang trôi qua từng ngày, vẫn còn rét mướt đấy thôi, vẫn còn khúc nhạc buồn trong căn phòng nhỏ này đấy thôi, nhưng vẫn còn đây một trái tim và niềm tin vào tình yêu, cuộc sống chẳng bao giờ mất đi. Rồi cái nắng sẽ tới xua tan đi nỗi buồn, cám ơn tháng 3 đã cho tôi được lắng lại để nhìn lại chính mình, với mỗi điều đã và đang tới, tôi biết rằng tôi đã có những bài học quí giá.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom