Thành phố của nàng đang cháy. Cháy dữ dội.
Nàng còn có thể mỉm cười sao? Mỉm cười một cách gần như là tàn nhẫn, gần như là mãn nguyện.
Hỡi Napoleon! Hãy đi đi, hãy đi ra khỏi bờ cõi nước tôi, hãy đi đi để Moskva không phải chịu thêm chút ô uế nào nữa!
Rachel tết mái tóc đen dài, đôi mắt huyền ảo nhìn về phía xa. Một màu đỏ thấp thoáng chen lấn màn đêm trong vắt. Màu đỏ bập bùng, màu đỏ của ngọn lửa, của ngọn cờ chiến thắng ; màu đỏ của niềm tin, của lòng yêu nước cuồng nhiệt.
Em gái nàng đôi mắt hoe đỏ, tiến đến gần người chị của mình. Chao ôi, phận thiếu phụ thật nhiều thứ để lo toan, để đau xót. Nàng chưa mất đi Moskva, nhưng nàng đã mất chồng ; nàng không muốn bọn Pháp cướp nốt đi quê hương nàng, nơi nàng sinh ra. Chúng không có quyền để người Nga phải tức giận, chúng không có quyền bước chân vào mảnh đất yêu dấu của nàng!
Rachel vuốt mái tóc nâu đỏ rối bời vì gió của em gái. Người em nàng bỗng chốc ôm ghì lấy chị mình, không khóc, nhưng nói với giọng nghẹn ngào của một người đang xúc động.
"Rồi họ sẽ dẫn nước từ con sông Volga để dập lửa ư, chị gái?"
"Chưa vội. Bao giờ bọn cướp nước biến xa khỏi bờ cõi nước Nga, ngọn lửa của lòng thù hận sẽ tắt đi. Đúng vậy, sẽ tắt đi như chưa từng tồn tại ; sẽ tắt đi vì chúng ta là những đứa con với phẩm hạnh tốt đẹp của Người, vì tình yêu dịu dàng vô bờ của Mẹ quê hương."
[Thành phố tàn đêm _ Aida]
Còn vụ gọi là bánh cá là do tên chị ấy có trong bánh cá Marineboy nên em hay gọi thôi
Mà tiện thể cho em hỏi là chị Arine dạo này có khỏe không ạ ?