Hanh Hải Dương

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Nhật kí năm 19 tuổi
    Thể loại : Tự sự, đời sống

    Trời mưa lặng hạt, từng nhịp gió vút mạnh. Hôm nay có bão to đổ bộ về đất liền. Có vẻ cơn bão chọn thời điểm khá hợp lí để về, 12 giờ đêm thời điểm mà con người thủ đô chìm vào giấc ngủ say. Tôi rón rén gần cửa sổ nhẹ nhàng khép chặt cánh cửa kính, gió to quá từng nhịp gió lao vút mạnh vào cửa sổ khiến căn phòng tôi phát ra những tiếng động khó chịu. Tôi không ngủ được, trằn trọc và suy nghĩ đủ thứ xảy ra trong ngày làm đầu óc tôi trở lên rối bời. Những lúc như vậy tôi thường xả stress bằng cách vẽ hoặc chơi game nhưng thực sự bây giờ tôi không có tâm trạng đụng vào hai việc đó. Nằm co ro vào một góc, trùm kín chăn và khóc thút thít, tôi cố mím môi để không bật ra tiếng động nào. Thật mệt mỏi, tôi muốn chết. Vơ lấy lọ thuốc ngủ dưới gối tôi run rẩy xoáy nắp đổ ra một tá viên Zolpidem Tartrate ra sàn nhà, tôi thật là một đứa con gái vụng về mà. Tôi nhặt từng viên thuốc rồi cố nhét vào miệng, từng viên thuốc bỏ vào miệng là từng nỗi uất hận.
    '' Đắng quá ! "
    Tôi vô thức bịt miệng chạy vào nhà tắm nôn từng viên thuốc, thật kinh tởm sao vị của nó lại đặng như vậy chứ. Rốt cuộc tôi không thể tự sát được, tôi muốn chết nhưng lại không muốn đau. Sao vậy chứ, tôi thật yếu đuối mà. Tôi nhìn chính mình trong tấm gương, một bộ mặt xấu xí thảm hại, đầu tóc rối bù, mắt đỏ lử nhòe nhoẹt nước. Thật xấu hổ nếu như ai đó vô tình nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc này. Tôi rửa mặt rồi trở lại phòng, mưa đã ngớt, căn phòng cũng tĩnh lặng hẳn. Tôi nhìn màn hình điện thoại. 1 giờ sáng, nhóm game của tôi vẫn rôm rả những dòng chat tin nhắn.
    "idv5 không các bạn ?"
    " Trời đêm rồi đó bồ ơi. Không ngủ luôn hả ? "
    " Mới ôn toán xong mệt chết nè !"
    '' Bà chăm dữ tôi còn đang lướt shoppee này "
    " Tôi đội tuyển toán cũng khổ lắm chứ bộ"
    " Hey....tớ chơi game với"
    " Ông cũng thức khỏe phết Hoàng Anh"
    " Tiện cả nhóm đang online làm ván khum. Mai nói gì đi chứ thấy seen mà không rep nè "
    Tôi giật mình khi bị nhắc tên, tôi rất ít giao tiếp hầu như không có bạn bè. Những nhóm game tôi tham gia hầu như để làm cá cảnh chứ ít khi tôi nhắn gì trong đó. Không phải vì tôi chảnh mà vì tôi sợ và ngại, vốn từ giao tiếp của tôi rất ít vậy lên mội khi giao tiếp với ai đó tôi sợ làm phật ý họ.
    " À à tớ hơi mệt á, vậy lên các bồ chơi đi" - Tôi miễn cưỡng trả lời, phải mất một khoảng thời gian khá lâu tôi mới chọn được lí do từ chối.
    " Sao đó bồ học nhiều quá mệt hả. Bảo này bồ mua sữa bột về ấy xong pha nước ấm khỏe lắm "
    " Đúng rồi. Năm cuối rồi áp lực quá tớ cũng mệt chết với đống đề nè bồ "
    " Bà ngủ sớm đi, con gái thức muộn không tốt cho sức khỏe lắm đâu. Cả 2 bà kia nữa cũng ngủ sớm đi mai bọn mình chơi "
    Thật là ngại mà, được quan tâm như vậy tôi thực sự không quen, cũng may có ông kia giải vây dùm chứ thực sự lúc này tôi không có tâm trạng chơi game. Tôi thầm cảm ơn ông ấy.
    " Hmmm vậy để tối mai nhá, giờ thì tớ đi ngủ đây. Bye các bồ"
    " oki. bye"
    " bye''
    '' chào"
    Tôi tắt máy, trùm chăn kín mặt. Khó để ngủ quá, cứ nghĩ tới mấy chuyện cũ là lại như vậy. Ước gì nhắm mắt lại tôi có thể ngủ vĩnh viễn nhỉ, như vậy thật tốt biết bao....
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top