Có người hỏi, rốt cuộc trong chuyện tình cảm, thời điểm nào là thời điểm đau đớn nhất, bất lực nhất của một cuộc tình.
Tôi nói, thời điểm đau đớn nhất, nhưng cũng bất lực nhất, chính là thời điểm. Chúng ta vẫn ở bên nhau, nhưng lại không còn đủ tự tin, đủ dũng khí để bao dung đối phương. Chính là thời điểm, ở cạnh nhau nhưng lại không muốn nỗ lực, kề cận bên nhau nhưng lại không đủ sức cố gắng. Đối mặt với nhau chỉ là sự im lặng.
Đó chính là thời điểm tiếp tục không thể, từ bỏ không đành.
Giai đoạn chúng ta đau đớn nhất, chính là khi, đi cạnh người mình thương, lại không biết nói gì. Chính là lúc những tin nhắn hỏi han ngày một thưa thớt, những cuộc gọi thâu đêm gần đi vào câm lặng. Thời điểm mà, chúng ta đều hiểu, mọi sự đang dần khác. Nhưng chúng ta lại không đau lòng.
Tôi hỏi bạn mình, thời điểm lúc cả hai sắp chia tay, có điều gì mà mày nhớ nhất. Bạn tôi nói: "Chính là lúc tao nói chia tay, anh ấy đáp lại vẻn vẹn ba chữ "Anh biết rồi".
Có những thời điểm. Đàn ông vô tâm, phụ nữ không khóc. Phụ nữ rơi lệ, đàn ông lại chẳng thấy khổ tâm. Đấy là khi tình cảm đang dần đi đến hữu hạn, giai đoạn kết thúc của một chuyện tình.
Không níu kéo, không dằn vặt, không đau khổ. Có những cuộc tình, bắt đầu oanh liệt, nhưng kết thúc lặng thinh như thể chưa từng có những tháng ngày yêu đương quên mình.
Khi chúng ta ở cạnh nhau, dành cho nhau hết thảy mọi thứ, nhưng đến khi tình cảm trở nên nhạt nhoà, cũng đừng đối xử với nhau bằng sự lặng im tưởng như vô hình nhưng thực ra tàn nhẫn.
Có những chuyện tình cảm, kết thúc không phải vì không còn yêu nhau, hay một trong hai đã có đối tượng khác, chỉ đơn giản là thời gian trôi đi, con người đổi khác. Tự nhiên chúng ta cảm thấy không còn thích hợp nữa rồi, chỉ vậy thôi.
“Tình cảm bi ai nhất ở chỗ. Anh không muốn cố gắng, em không muốn nỗ lực, tình cảm sinh xa cách. Xa cách sinh bất lực. Bất lực rồi buông tay”.
Anh không nói, em cũng chẳng hỏi.
Anh quay lưng, em không toan bước.
Anh từ bỏ, em cũng cười lặng thinh!
- Bất Hối -