Chap 21
Buổi họp kết thúc việc ai người đó làm và họ gần như một tuần không gặp mặt nhau để tập trung vào công việc. Hakuba cũng không về khách sạn nhiệm vụ của anh của rất linh động " Nghe lén thám thính" cũng không nên để một ai biết chỗ ở cố định của mình . Shiho cô đang tích cực tìm hiểu về Urani, cô luôn cố tìm ra " Tại sao họ lại nhập khẩu Urani trong khi ma túy đá là loại "hàng" kinh doanh tốt nhất và nó cũng dễ che giấu cho các tay buôn lậu còn nữa họ nhập khẩu Urani rồi lại xuất khẩu để làm gì".
........................................................................
Mấy ngày rồi Shinichi không gặp Shiho, cậu lo không biết cô ấy có vì quá chú tâm vào công việc mà quên đi sức khỏe hay không? Không biết cô có ăn đủ bữa hay ngủ đúng giờ không? Cô ấy ở chỉ có một mình không biết lại gieo vào đầu những thứ vớ vẩn gì không?. Hiện tại cậu đang ở ngoại ô thành phố Osaka cùng với tên da đen Hatori để gặp anh chàng siêu trộm bậc nhất thế giới mà gần đây cũng coi như buôn tay gác kiếm vì anh ta cũng đã tìm ra nguyên nhân cái chết của ba mình. Một cánh diều bây ngang đáp xuống trước mui xe của Hatori nhẹ như không, đúng chuẩn phong cách của Kid.
- Hi Welcome to come back of the thief - Kid cười điểu nhìn họ đang sôi máu.
- Binh... binh.......- Hatori cho Kaito ăn hai quả đấm vào đầu không thương tiếc- Cậu làm cái quái gì mà lâu thế hả? Chính xác là chúng tôi đã chờ cậu hơn 3 tiếng đồng hồ⌚ .
- Sorry.......because I.....- Kaito đau khổ nói không nên lời.
- Thôi tập trung vào vấn đề - Shinichi cũng đang rất bực mình nhưng mình đang nhờ vả hắn nên thôi- Chúng tôi có chuyện này muốn nhờ cậu Kaito Cậu có thể thâm nhập vào công ty S.K.J tìm hiểu hồ sơ mật của bọn chúng giúp tôi được không? và .....bla......bla..........được không?
- Cái gì.......đó là thái độ đang nhờ người khác giúp - Kaito bắt đầu lên giọng- Để xem sao đã............
- À.........không sao đâu tôi cũng biết cậu không có khả năng - Shinichi cười nhếch môi nhìn sang Hatori nói - Hơn nữa.......này Hatori nghe nói Kazuha dạo này rất thân với Aoko đúng không?
- Xíiiiiiii...........- Kaito mặt nhăn nhó nói rồi biến mất dưới làn khói để lại bức thư trắng kèm chữ ký -" Được thôi coi như Kid ta đây làm việc bố thí lần cuối để chính thức giải nghệ".
- Cậu......cậu......được lắm - Hatori cầm tờ giấy vò nát tức tối nhưng nghĩ lại còn gặp cậu ta dài dài mà.........
Shinichi quay về nhà Hatori trao đổi một vài thông tin cần thiết mà cậu ta biết từ ba mình, hai người nói chuyện cũng đến tận tối thì Kazuha bấm chuông cửa bước vào. Shinichi cũng không ở đây làm gì ngán đường người ta à! Cậu về khách sạn ghé sang phòng Shiho hỏi thăm cô thì ngay lúc cô bước ra khỏi phòng chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay cô ăn mặc rất khác mọi ngày quần jean áo thun ngắn khoác áo khoác jean bên ngoài đi giày sneakerđeo ba lô còn đeo kính phong cách năng động làm nhém tí cậu nhìn không ra. Shinichi chạy lại chỗ Shiho hỏi cô.
- Này cậu đi đâu vậy? - Shinichi cười hỏi cô- Sao hôm nay lại đeo kính.
- Tôi đến bảo tàng Suntory nghe mọi người nói rất nhiều nhưng chưa có dịp đi- Shiho điềm đạm nói- Ở đó người ta còn trưng bày tranh của họa sĩ Iwasaki Chihiro, cậu có muốn đi xem không ?
- Có chứ! Vậy tôi đi với cậu - Shinichi hao hức cười rạng rỡ nắm tay cô đi, chưa bao giờ cô mời cậu đi đâu bao giờ nên cũng hơi là lạ .
Bảo tàng Suntory rất lớn nơi đây lưu trữ các cổ vật lịch sử, các tác phẩm có giá trị, các công trình nghiên cứu khoa học, vâng vâng và mây mây...............bên trong kiến trúc thiết kế kiểu mê cung tạo sự cuốn hút . Có rất nhiều thứ để xem, hai người dạo từ tầng trệt lên đến tầng cao nhất ngắm các tác phẩm lạ mắt, trao đổi kiến thức cười nói vui vẻ. Đôi khi cậu lại vò đầu cô, bụm miệng cô lại không cho nói vì gặp cái gì cô cứ trổ tài thuyết giảng những kiến thức dài dòng phức tạp . Shiho thường chú ý đến các bức tranh của họa sĩ Iwasaki Chihiro cô khẽ cười, Shinichi thấy cô đang cười cậu nhanh nhảu đùa nghịch kéo căng hai má cô ra cười khoái chí.
- Đau quá........Cậu làm cái quái gì thế?- Shiho ấm ức tay vẫn xoa hai má đỏ ửng.
- Xin lỗi..... đau lắm hả?- Shinichi lấy hai tay xoa xoa hai má đỏ ửng cười hối lỗi- Để tôi làm nó hết đau.
- Bỏ tay ra tên ngốc - Shiho gạt tay cậu ra bỏ đi, rồi Shinichi lại lếch theo xin lỗi cô. Chuyện lặp đi lặp lại như cơm bữa.
- Này sao cậu lại muốn đi viện bảo tàng vậy? - Đi dạo một hồi trên phố đông người Shinichi quay sang hỏi cô- Mà sao tôi thấy cậu có vẻ thích mấy bức tranh đó quá vậy?.
- Không có gì tôi đang hơi stress nên muốn đi đâu đó cho thư giãn đầu óc- Shiho cười nhẹ nói- Tôi thích ngắm tranh của họa sĩ Iwasaki Chihiro khi buồn vì nó cũng có gì đó đơn điệu và buồn giống tôi. Không giống những họa sĩ khác tranh của họa sĩ Iwasaki Chihiro có nét khá mềm mại, đơn giản có chút nguệch ngoạc như trẻ con, không cầu kì không rõ ràng không mang ý nghĩa chỉ là tuy hứng thì vẽ thôi, nó làm cho tôi có cảm giác thoải mái vì không bó buộc vào cốt truyện của bức tranh muốn nghĩ sao thì nghĩ.
- Shiho............cậu cũng sâu sắc thật đó - Shinichi cười nói, hai người cứ thế rồi đi về đến khách sạn.
- Shiho......ừm Cậu ngủ ngon- Shinichi nhỏ nhẹ nói rồi đưa cho cô một lọ trầm hương - Cậu đun cái này rồi để bên cạnh cho dễ ngủ, tôi thấy cậu sắp thành gấu trúc rồi đấy.
- Tôi biết rồi cảm ơn cậu! - Shiho cười đáp đưa tay lấy lọ trầm hương- Cậu cũng ngủ ngon.......Shinichi!
- Ừm.........mà khoang........cậu vừa gọi tên tôi - Shinichi đang dần tiêu hóa những gì Shiho vừa nói thì cô nhanh chóng bước vào phòng thì cô đã đóng cửa mất rồi - Này Shi......hừm.........đi mất rồi.
Trong lòng cậu cũng vui vui, cô cũng chịu gọi tên cậu cô cũng không coi cậu như người ngoài giống trước đây, có cảm giác nó rất hạnh phúc giống như mình vừa được tặng cái gì đó quý giá. Đôi lúc cậu cũng suy nghĩ rốt cuộc tôi đối với cậu nghĩa là sao? "Mình chưa có cảm giác như vậy với ai bao giờ cả Ran" nhiều lúc Shinichi tự hỏi từ bé đến giờ cậu đã chơi thân với ai ngoài Ran đâu nên đây cũng là lần đầu tiên cậu thân thiết với con gái ngoài Ran ra! Nhưng nó không giống như lúc bên Ran hay là...... thôi mặc kệ nó là gì cứ bên cạnh cô ấy là tốt rồi!
Buổi họp kết thúc việc ai người đó làm và họ gần như một tuần không gặp mặt nhau để tập trung vào công việc. Hakuba cũng không về khách sạn nhiệm vụ của anh của rất linh động " Nghe lén thám thính" cũng không nên để một ai biết chỗ ở cố định của mình . Shiho cô đang tích cực tìm hiểu về Urani, cô luôn cố tìm ra " Tại sao họ lại nhập khẩu Urani trong khi ma túy đá là loại "hàng" kinh doanh tốt nhất và nó cũng dễ che giấu cho các tay buôn lậu còn nữa họ nhập khẩu Urani rồi lại xuất khẩu để làm gì".
........................................................................
Mấy ngày rồi Shinichi không gặp Shiho, cậu lo không biết cô ấy có vì quá chú tâm vào công việc mà quên đi sức khỏe hay không? Không biết cô có ăn đủ bữa hay ngủ đúng giờ không? Cô ấy ở chỉ có một mình không biết lại gieo vào đầu những thứ vớ vẩn gì không?. Hiện tại cậu đang ở ngoại ô thành phố Osaka cùng với tên da đen Hatori để gặp anh chàng siêu trộm bậc nhất thế giới mà gần đây cũng coi như buôn tay gác kiếm vì anh ta cũng đã tìm ra nguyên nhân cái chết của ba mình. Một cánh diều bây ngang đáp xuống trước mui xe của Hatori nhẹ như không, đúng chuẩn phong cách của Kid.
- Hi Welcome to come back of the thief - Kid cười điểu nhìn họ đang sôi máu.
- Binh... binh.......- Hatori cho Kaito ăn hai quả đấm vào đầu không thương tiếc- Cậu làm cái quái gì mà lâu thế hả? Chính xác là chúng tôi đã chờ cậu hơn 3 tiếng đồng hồ⌚ .
- Sorry.......because I.....- Kaito đau khổ nói không nên lời.
- Thôi tập trung vào vấn đề - Shinichi cũng đang rất bực mình nhưng mình đang nhờ vả hắn nên thôi- Chúng tôi có chuyện này muốn nhờ cậu Kaito Cậu có thể thâm nhập vào công ty S.K.J tìm hiểu hồ sơ mật của bọn chúng giúp tôi được không? và .....bla......bla..........được không?
- Cái gì.......đó là thái độ đang nhờ người khác giúp - Kaito bắt đầu lên giọng- Để xem sao đã............
- À.........không sao đâu tôi cũng biết cậu không có khả năng - Shinichi cười nhếch môi nhìn sang Hatori nói - Hơn nữa.......này Hatori nghe nói Kazuha dạo này rất thân với Aoko đúng không?
- Xíiiiiiii...........- Kaito mặt nhăn nhó nói rồi biến mất dưới làn khói để lại bức thư trắng kèm chữ ký -" Được thôi coi như Kid ta đây làm việc bố thí lần cuối để chính thức giải nghệ".
- Cậu......cậu......được lắm - Hatori cầm tờ giấy vò nát tức tối nhưng nghĩ lại còn gặp cậu ta dài dài mà.........
Shinichi quay về nhà Hatori trao đổi một vài thông tin cần thiết mà cậu ta biết từ ba mình, hai người nói chuyện cũng đến tận tối thì Kazuha bấm chuông cửa bước vào. Shinichi cũng không ở đây làm gì ngán đường người ta à! Cậu về khách sạn ghé sang phòng Shiho hỏi thăm cô thì ngay lúc cô bước ra khỏi phòng chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay cô ăn mặc rất khác mọi ngày quần jean áo thun ngắn khoác áo khoác jean bên ngoài đi giày sneakerđeo ba lô còn đeo kính phong cách năng động làm nhém tí cậu nhìn không ra. Shinichi chạy lại chỗ Shiho hỏi cô.
- Này cậu đi đâu vậy? - Shinichi cười hỏi cô- Sao hôm nay lại đeo kính.
- Tôi đến bảo tàng Suntory nghe mọi người nói rất nhiều nhưng chưa có dịp đi- Shiho điềm đạm nói- Ở đó người ta còn trưng bày tranh của họa sĩ Iwasaki Chihiro, cậu có muốn đi xem không ?
- Có chứ! Vậy tôi đi với cậu - Shinichi hao hức cười rạng rỡ nắm tay cô đi, chưa bao giờ cô mời cậu đi đâu bao giờ nên cũng hơi là lạ .
Bảo tàng Suntory rất lớn nơi đây lưu trữ các cổ vật lịch sử, các tác phẩm có giá trị, các công trình nghiên cứu khoa học, vâng vâng và mây mây...............bên trong kiến trúc thiết kế kiểu mê cung tạo sự cuốn hút . Có rất nhiều thứ để xem, hai người dạo từ tầng trệt lên đến tầng cao nhất ngắm các tác phẩm lạ mắt, trao đổi kiến thức cười nói vui vẻ. Đôi khi cậu lại vò đầu cô, bụm miệng cô lại không cho nói vì gặp cái gì cô cứ trổ tài thuyết giảng những kiến thức dài dòng phức tạp . Shiho thường chú ý đến các bức tranh của họa sĩ Iwasaki Chihiro cô khẽ cười, Shinichi thấy cô đang cười cậu nhanh nhảu đùa nghịch kéo căng hai má cô ra cười khoái chí.
- Đau quá........Cậu làm cái quái gì thế?- Shiho ấm ức tay vẫn xoa hai má đỏ ửng.
- Xin lỗi..... đau lắm hả?- Shinichi lấy hai tay xoa xoa hai má đỏ ửng cười hối lỗi- Để tôi làm nó hết đau.
- Bỏ tay ra tên ngốc - Shiho gạt tay cậu ra bỏ đi, rồi Shinichi lại lếch theo xin lỗi cô. Chuyện lặp đi lặp lại như cơm bữa.
- Này sao cậu lại muốn đi viện bảo tàng vậy? - Đi dạo một hồi trên phố đông người Shinichi quay sang hỏi cô- Mà sao tôi thấy cậu có vẻ thích mấy bức tranh đó quá vậy?.
- Không có gì tôi đang hơi stress nên muốn đi đâu đó cho thư giãn đầu óc- Shiho cười nhẹ nói- Tôi thích ngắm tranh của họa sĩ Iwasaki Chihiro khi buồn vì nó cũng có gì đó đơn điệu và buồn giống tôi. Không giống những họa sĩ khác tranh của họa sĩ Iwasaki Chihiro có nét khá mềm mại, đơn giản có chút nguệch ngoạc như trẻ con, không cầu kì không rõ ràng không mang ý nghĩa chỉ là tuy hứng thì vẽ thôi, nó làm cho tôi có cảm giác thoải mái vì không bó buộc vào cốt truyện của bức tranh muốn nghĩ sao thì nghĩ.
- Shiho............cậu cũng sâu sắc thật đó - Shinichi cười nói, hai người cứ thế rồi đi về đến khách sạn.
- Shiho......ừm Cậu ngủ ngon- Shinichi nhỏ nhẹ nói rồi đưa cho cô một lọ trầm hương - Cậu đun cái này rồi để bên cạnh cho dễ ngủ, tôi thấy cậu sắp thành gấu trúc rồi đấy.
- Tôi biết rồi cảm ơn cậu! - Shiho cười đáp đưa tay lấy lọ trầm hương- Cậu cũng ngủ ngon.......Shinichi!
- Ừm.........mà khoang........cậu vừa gọi tên tôi - Shinichi đang dần tiêu hóa những gì Shiho vừa nói thì cô nhanh chóng bước vào phòng thì cô đã đóng cửa mất rồi - Này Shi......hừm.........đi mất rồi.
Trong lòng cậu cũng vui vui, cô cũng chịu gọi tên cậu cô cũng không coi cậu như người ngoài giống trước đây, có cảm giác nó rất hạnh phúc giống như mình vừa được tặng cái gì đó quý giá. Đôi lúc cậu cũng suy nghĩ rốt cuộc tôi đối với cậu nghĩa là sao? "Mình chưa có cảm giác như vậy với ai bao giờ cả Ran" nhiều lúc Shinichi tự hỏi từ bé đến giờ cậu đã chơi thân với ai ngoài Ran đâu nên đây cũng là lần đầu tiên cậu thân thiết với con gái ngoài Ran ra! Nhưng nó không giống như lúc bên Ran hay là...... thôi mặc kệ nó là gì cứ bên cạnh cô ấy là tốt rồi!