Tớ luôn nghĩ rằng, cậu giống tớ. Giống đến mọi thứ. Nhưng hoá ra không phải vậy... Hình như tớ đã quá vô tâm rồi nhỉ?
Tớ luôn nghĩ rằng, cậu là một người hướng ngoại, luôn vui vẻ, luôn luôn cười. Ít biết buồn. Giống như tớ vậy...
Tớ cứ nghĩ, cậu là bản sao của tớ, cũng như tớ là bản sao của cậu.... Hoá ra, tớ sai rồi. Sai nghiêm trọng.
Cậu nói đúng. Tớ chưa hiểu gì về cậu cả. Chính xác là tớ mới biết về bề nổi thôi.
Một năm qua - một thời gian dài đến thế. Nhưng tớ vẫn không hiểu cậu. Tớ thờ ơ và quá vô tâm đúng không?
Giả sử, bây giờ tớ không thay đổi. Không có cảm nhận gì với xung quanh. Không có những câu hỏi ấy. Liệu tớ có biết là cậu mệt mỏi trong thời gian quá dài đến vậy không nhỉ?
Cậu sợ tớ phải không? Sợ một con người hay ích kỉ, hay vô tâm, hay bàng quang với mọi việc phải không? Tớ thay đổi rồi. Thật đấy. Tớ đâu còn là con người như thế nữa... Cậu cũng thấy vậy phải không?
Cậu buồn, cậu phải kể cho tớ chứ. Cậu không vui, cậu phải kể cho tớ chứ. Cách một màn hình, chúng ta cần có sự hiểu và chia sẻ phải không cậu?
Cậu lười viết cũng không sao. Gọi điện cho tớ nhé? Chúng ta gần nhau mà, sẽ không tốn quá nhiều tiền điện thoại đâu.
Đừng thế nữa, được không?